không thể đột ngột thay đổi ngôn ngữ để loại họ ra ngoài cuộc
nói chuyện. Vào số buổi tối ít ỏi mà chúng tôi được ăn tối riêng
với nhau, chúng tôi mới có thời gian vui vẻ bên nhau cùng đối
chiếu những gì ghi chép được.
Tại mỗi điểm dừng chân, các quan chức Bắc Kinh có nhiệm
vụ chăm sóc và đáp ứng các nhu cầu của chúng tôi thường lôi
cuốn những thành viên trong đoàn chúng tôi vào những cuộc
trò chuyện để lần dò thái độ của chúng tôi về những vấn đề khác
nhau và những phản ứng của chúng tôi đối với họ. Họ rất cặn
kẽ. Các phóng viên của chúng tôi báo lại rằng đêm nào, về khuya
cũng thấy họ thảo luận những điều phát hiện được trong ngày
và viết những báo cáo chi tiết về những đàm thoại và những
điều quan sát được trong ngày. Tôi tự hỏi ai sẽ đọc những cái
này – hiển nhiên là phải có ai đó đọc bởi vì họ làm những báo
cáo này rất nghiêm túc. Tôi kết luận: một lý do họ muốn tôi đến
thăm Trung Quốc là để xem tận tường mặt đối mặt và đánh giá
những cá tính và thái độ của tôi.
Khi chúng tôi chào tạm biệt họ tại nhà ga ở Quảng Châu, vị
phụ trách vụ Đông Nam Á, người cao lớn, trông như người bị lao
phổi, tuổi độ 50, bảo K.C. Lee rằng sau khi quan sát tôi hai tuần
nay, ông ta nhận thấy tôi rất cứng rắn. Tôi tiếp nhận lời nhận
xét ấy như dấu hiệu của một sự kính trọng. Khi họ đồng loạt vỗ
tay để hoan nghênh tôi, tôi vẫy tay chào lại. Tôi không vỗ tay
như cách thức của họ. Tôi cảm thấy buồn cười khi vỗ tay đáp lại.
Tôi cố ý cho họ hiểu tôi là người Singapore và khác biệt với họ.
Chúng tôi đã phản ứng giống nhau: Choo và Ling cũng thế, và
tôi cũng không cảm thấy bản thân mình là một trong số họ.
Thật thế, trong chuyến đi đầu tiên ấy, chúng tôi chưa bao giờ
cảm thấy sâu sắc hơn mình không phải là người Trung Quốc.