Bất cứ ở đâu mà nó đi thong dong hoặc chạy bộ đều có cận vệ
đi theo bảo đảm an ninh và ngăn nó lại không cho tiếp xúc. Thứ
nó chán xem là những khẩu hiệu chữ to, gấp năm bảy lần chữ
thường mà hồi đó đang là thời thượng như: “Hãy phê phán
Khổng Tử – Hãy phê phán Đặng Tiểu Bình”, “Hãy nghiền nát chủ
nghĩa kinh tế tư sản” [đúng nguyên văn thế đấy], “Tư tưởng Mao
Trạch Đông toàn thắng muôn năm”. Nó kinh ngạc trước sự phục
tùng mù quáng của người dân đối với nhà cầm quyền. Vào cuối
chuyến đi, nó lấy làm mừng là ông bà tổ tiên nó đã chọn tìm vận
may ở Nanyang.
Trước chuyến thăm này, chính phủ chúng tôi đã nghiêm
ngặt từ chối cho phép người Singapore dưới 30 tuổi đi thăm
Trung Quốc. Khi tôi trở về, tôi chỉ thị rằng quy định này phải
được xem xét lại, vì qua những gì mắt thấy tai nghe của bản
thân và những phản ứng của Ling, tôi tin rằng cách tốt nhất để
tẩy sạch những ý nghĩ lãng mạn về quê hương vĩ đại là cho phép
họ về thăm, càng lâu càng tốt. Chẳng bao lâu sau đó, chúng tôi
đã bãi bỏ hạn chế này.
Tôi bị ấn tượng bởi diện tích bao la của Trung Quốc và những
khác biệt lớn giữa 30 tỉnh thành của họ. Điều mà tôi đã không
lường trước được là cái giọng quạc quạc của những phương ngữ
khác nhau mà tôi tình cờ gặp phải. Thật khó hiểu được nhiều
người trong bọn họ nói gì. Thủ tướng Hoa là người Hồ Nam nói
giọng phát âm nặng. Ít ai trong số những người tôi gặp nói được
tiếng chuẩn (tiếng phổ thông hay còn gọi là Quan thoại). Chỉ
riêng tiếng phổ thông cũng có hàng loạt các thổ ngữ và cách
phát âm khác nhau đến nỗi khi chúng tôi đến Quảng Châu,
người phiên dịch tháp tùng tôi, một phiên dịch tuyệt vời, không
thể hiểu vị ủy viên lớn tuổi của hội đồng cách mạng ở đảo Hải
Nam nói gì, mặc dù ông ta đang nói thứ tiếng mà ông ta cho là