tiếng phổ thông. Tôi thì lại hiểu ông ta nói gì bởi vì nước chúng
tôi có nhiều người Hải Nam nói tiếng phổ thông giống ông ta,
thế là tôi phải phiên dịch lại những gì vị ủy viên hội đồng cách
mạng nói cho thông dịch viên của họ hiểu. Đây là một ví dụ nhỏ
về việc thống nhất Trung Quốc bằng một ngôn ngữ chung. Về
diện tích và dân số, Trung Quốc lớn hơn châu Âu lục địa từ 1,5
đến 2 lần. 90% dân Trung Quốc là người Hán và có chung chữ
viết. Nhưng họ phát âm nguyên âm và phụ âm theo những cách
khác nhau cho cùng một chữ viết và đã hình thành nhiều thành
ngữ và tiếng lóng tại các tỉnh khác nhau, thậm chí ở những thị
trấn nằm liền kề trong cùng một tỉnh. Họ đã và đang cố thống
nhất ngôn ngữ từ lúc Nhà Thanh bị lật đổ năm 1911, nhưng
phải mất một thời gian dài mới có thể thành công. Với truyền
hình vệ tinh, đài phát thanh và điện thoại di động, họ có thể đạt
được mục đích trong một hoặc vài thế hệ nhưng chỉ thành công
được ở thành phần dân số trẻ tuổi được học hành tốt hơn.
Chỉ hai tuần ở Trung Quốc mà chúng tôi phải di chuyển hàng
ngày, được hộ tống bởi những chủ nhân khác nhau tại các địa
phương khác nhau, được chăm lo bởi nào là cán bộ chuyên trách
vụ Đông Nam Á, các phiên dịch, nhân viên lễ tân, nhân viên
khuân vác hành lý và nhân viên an ninh là những người tháp
tùng đoàn chúng tôi suốt chặng đường từ Bắc Kinh đến Quảng
Châu, về cuối, chúng tôi cảm thấy căng thẳng vì lúc nào cũng
phải giữ thái độ lịch sự nhất. Trong đoàn, họ bố trí các quan
chức nói được từng thứ ngôn ngữ và thổ ngữ của chúng tôi. Cho
dù chúng tôi nói tiếng Phúc Kiến, Malay hoặc tiếng Anh, họ
cũng có các quan chức từng sống ở Đông Nam Á, hoặc đã từng
làm việc ở Indonesia nhiều năm và nói được tiếng Malay, tiếng
Bahasa Indonesia, hoặc tiếng Phúc Kiến như người bản xứ, có
thể nghe trộm và hiểu chúng tôi đang nói gì. Vì thế chúng tôi