lượng của họ bị giảm xuống. Nhiệt tình cách mạng không thể
bù đắp cho bí quyết công nghệ, cho dù trong nông nghiệp hay
trong khai thác mỏ. Niềm tin trong kỷ nguyên Mao: “Hồng hơn
Chuyên” là một lối ngụy biện, gian trá được áp đặt lên người
dân.
Tại mỗi tỉnh lị, chủ tịch hội đồng cách mạng (hoặc thủ hiến,
như người ta gọi ông ta sau khi Cách mạng Văn hóa đã chính
thức kết thúc) đã tổ chức một bữa ăn tối chào mừng tôi. Mỗi
người đều thốt ra cùng một lời chỉ trích và phỉ báng “kẻ theo
đuôi chủ nghĩa tư bản”, ám chỉ Đặng Tiểu Bình. Chúng tôi đã
không nắm được ý nghĩa của nó, lúc bấy giờ chưa hiểu được thứ
ngôn ngữ mật mã mà họ dùng để lên án ông ta. Tôi đã quan sát
những vẻ mặt nghiêm trang của những người đàn ông khi họ
đọc to những bài diễn văn, mặt lạnh như tiền. Những thông
dịch viên đã thuộc lòng những gì sắp được nói ra và chỉ việc lặp
đi lặp lại những cụm từ tiếng Anh có sẵn. Tôi tự hỏi tình cảm
thật của họ ra sao nhỉ nhưng chẳng ai để lộ những suy nghĩ của
mình.
Đó là một mớ cảm giác hỗn độn đến nỗi chúng tôi phải mất
một số thời gian mới chọn lọc được. Mỗi tối, tôi cùng Choo so
sánh những điều ghi chép được. Nếu như họ đặt máy nghe trộm
như người Nga đã làm ở Moscow năm 1971, thì họ cũng không
để lộ nó. Con gái tôi, Wei Ling, lúc bấy giờ là một sinh viên y
khoa năm thứ ba, tháp tùng chúng tôi. Con bé đã học ở trường
hoàn toàn dạy bằng tiếng Trung Quốc ở trường Trung học nữ
sinh Nanyang cho tới cấp O, 10 năm học chính quy bằng tiếng
Trung Quốc trước khi chuyển sang tiếng Anh để có trình độ A
đặng theo học ngành y khoa tại trường đại học. Con bé chẳng
gặp trở ngại gì trong vấn đề ngôn ngữ nhưng lại cực kỳ khó
khăn để thật sự hiểu họ, và những suy nghĩ trong lòng họ. Khi