C
HƯƠNG
36
Trung Hoa của Đặng Tiểu Bình
Lần gặp gỡ của tôi với Phó Thủ tướng Đặng Tiểu Bình thật khó
quên! Một ông già 74 tuổi, thấp bé nhưng chắc nịch và lanh lợi,
cao không quá một mét rưỡi, bảnh bao trong bộ com–lê màu be
kiểu Mao Trạch Đông, từ chiếc Boeing 707 bước xuống phi
trường Paya Lebar vào tháng 11/1978. Bước đi mạnh mẽ, ông ta
duyệt đội danh dự, rồi cùng tôi đi xe về biệt thự Istana, nhà
khách của chúng tôi ở khu Istana. Chiều hôm ấy chúng tôi gặp
nhau để có cuộc thảo luận chính thức tại phòng họp chính phủ.
Sau khi thấy những ống nhổ ở Đại sảnh đường Nhân dân, tôi
đã bố trí cho đặt một ống nhổ bằng sứ màu xanh trắng ở cạnh
chỗ ông Đặng ngồi. Qua sách báo tôi được biết ông thường dùng
ống nhổ. Tôi cũng đặt một chiếc gạt tàn chủ ý dành riêng cho
ông ta mặc dù có quy định không được hút thuốc trong các
phòng có máy điều hòa ở nhà khách Istana. Đây là một cử chỉ
trân trọng đối với một nhân vật lớn trong lịch sử Trung Hoa. Tôi
còn ngó xem để biết chắc là quạt thông gió ở phòng họp của
chính phủ đang hoạt động.
Tôi chào đón ông ta như một nhà cách mạng vĩ đại của nước
Trung Hoa. Đáp lời, ông tá nói rằng Singapore có thể được coi là
một nơi cố cựu đối với ông. Năm mươi tám năm về trước, tức
vào năm 1920, trên đường đi Pháp, ông ta đã tham quan đất
nước này trong hai ngày. Khi tôi thăm Bắc Kinh năm 1976, ông
không thể gặp tôi; lúc bấy giờ ông ta bị gạt ra rìa. Ông ta đã bị Bè
lũ Bốn tên đánh bại, nhưng cuối cùng chính họ bị đánh bại. Suốt
hai tiếng rưỡi đồng hồ tiếp đó, ông ta nói về nguy cơ do Liên Xô
đặt ra cho thế giới. Tất cả các quốc gia và dân tộc không muốn