mà là để dẫn đến chuyện Tưởng Kinh Quốc và Đài Loan. Tôi nói
rằng tôi đã gặp Tưởng Kinh Quốc lần cuối vào tháng Giêng, tức
tám tháng trước đó, và Tưởng mắc bệnh tiểu đường, điều này ai
cũng biết, nhưng ông ta ý thức được tình trạng nguy tử của
mình. Đặng tự hỏi thành tiếng liệu Tưởng Kinh Quốc đã sắp xếp
nhân sự kế thừa mình chưa. Tôi biết tường tận – tôi nói – là ông
ta đã làm điều đó, nhưng tôi không thể nói cuối cùng ai sẽ thay
thế ông ta. Đặng sợ sẽ xảy ra cảnh hỗn loạn rối ren tại Đài Loan
sau khi Tưởng ra đi. Lúc này, ít ra cả hai bên đều chia sẻ một
cảm nghĩ chung là chỉ có một nước Trung Hoa. Cảnh hỗn loạn
có thể dẫn tới sự xuất hiện hai nước Trung Hoa. Tôi hỏi làm sao
lại có thể như vậy. Ông ta giải thích rằng có thể có hai diễn biến:
thứ nhất, có những lực lượng ở Hoa Kỳ và Nhật Bản ủng hộ độc
lập của Đài Loan; thứ hai, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục xem Đài Loan như
một trong những hàng không mẫu hạm không thể chìm của
mình. Chính quyền Hoa Kỳ hiện nay (với Ronald Reagan là tổng
thống) đã chưa hoàn toàn thay đổi chính sách của mình về Đài
Loan. Họ xem Đài Loan là một căn cứ quân sự quan trọng và
muốn duy trì nó trong vòng ảnh hưởng của mình. Đặng đã thảo
luận về Đài Loan với Tổng thống Reagan năm trước và đã cố
gắng thuyết phục ông ta từ bỏ chính sách hàng không mẫu hạm
này; ông ta chỉ ra rằng Hoa Kỳ đã có 10 hàng không mẫu hạm
không thể chìm trên khắp thế giới. Đài Loan có tầm quan trọng
quyết định đối với Trung Quốc.
Ông ta đã hỏi Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Caspar
Weinberger liệu ông này sẽ phản ứng ra sao đối với những tình
huống có thể xảy ra. Nếu Đài Loan từ chối thương thuyết về việc
tái thống nhất, thì Trung Quốc sẽ phải làm gì? Và nếu Đài Loan
trở thành độc lập, thì lúc bấy giờ sẽ thế nào? Do những tình
huống có thể xảy ra này, mà Trung Quốc không thể từ bỏ việc sử