Singapore có một nền văn hóa hay lịch sử khá mỏng và dân
số chỉ vỏn vẹn hai triệu rưỡi, nhưng chúng tôi có ba triệu khách
du lịch hằng năm (giữa thập niên 80). Các tượng đài và thành
quách hoang phế của Trung Quốc còn đậm nét lịch sử. Kinh
doanh phong cảnh, không khí mát mẻ, thức ăn tươi, các dịch vụ
giặt ủi, những phẩm vật quý hiếm và đồ lưu niệm cho khách du
lịch sẽ đem lại nhiều công ăn việc làm và trút tiền vào túi của
nhiều người. Trung Quốc với số dân khoảng 1 tỷ, chỉ có 1 triệu
khách du lịch mỗi năm – 800.000 Hoa kiều và 200.000 người
nước ngoài.
Một cách dè dặt, tôi đề nghị rằng họ có thể gửi một số giám
sát viên của mình tới Singapore. Những người này sẽ không gặp
phải những khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa và có thể quan sát
tinh thần và thái độ lao động của chúng tôi. Triệu Tử Dương
hoan nghênh đề nghị của tôi. Ông đề nghị các nhà quản lý, các
chuyên viên ở cấp cao, cấp trung và cả dân thường của chúng tôi
đến tham quan Trung Quốc để đánh giá các công nhân của họ
trong một bối cảnh cụ thể của Trung Quốc. Tôi nói rằng các
công nhân của họ có lẽ không tôn trọng các giám sát viên của
chúng tôi, bởi vì những người này là “hậu duệ của đám cu li từ
tỉnh phúc Kiến sang”, về sau, họ gửi một số đoàn cán bộ quản lý
của các xí nghiệp quốc doanh của họ đến Singapore. Họ thấy
một nền văn hóa lao động khác biệt, luôn coi trọng chất lượng
của công việc.
Ông ta nói rằng Trung Quốc có ba nhiệm vụ kinh tế lớn: thứ
nhất, xây dựng hạ tầng cơ sở như đường bộ và đường xe lửa; thứ
hai, nâng cấp càng nhiều nhà máy càng tốt; và thứ ba, tăng
cường tính hiệu quả của các cán bộ quản lý và công nhân của
họ. Ông ta nói về vấn đề lạm phát. (Đây là một trong những
nguyên nhân gây rắc rối ở Thiên An Môn bốn năm sau đó). Ông