Quốc cho Indonesia và Malaysia hiểu. Trung Quốc muốn nhìn
thấy một Asean hùng mạnh, “càng hùng mạnh, càng tốt.”
Trung Quốc có một “chiến lược toàn cầu” trong việc xử lý các
mối quan hệ của mình với các nước Asean, Hoa Kỳ, Nhật Bản và
Tây Âu. Ông ta hoàn toàn thông cảm với lập trường của
Singapore về việc thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc,
rằng chúng tôi sẽ làm như thế sau Indonesia. Những tính toán
của Singapore là đúng đắn và phù hợp với những “tính toán
chiến lược” của Singapore.
Chúng tôi đi ăn trưa; người ta dọn ra một món đặc sản của
người Hoa, món tay gấu ngon tuyệt vời – chân gấu om mềm
trong một thứ nước xốt tinh túy. Đây là bữa ăn ngon nhất mà tôi
đã từng ăn tại Đại sảnh đường Nhân dân. Người đầu bếp đã cố
gắng đặc biệt để làm vừa lòng các khách mời của Đặng. (Gấu
hiện nay là một loài vật có nguy cơ bị tuyệt chủng tại Trung
Quốc.)
Lễ tân Trung Quốc quả đã hành động đúng khi họ đưa tôi
đến gặp Hoa Quốc Phong sau cùng. Ông ta vẫn còn là Chủ tịch
Đảng Cộng sản Trung Quốc và do đó ở cấp bậc cao hơn Đặng,
một phó chủ tịch. Nhưng qua vai trò quan trọng của các viên
chức đang có mặt, tôi biết chắc tiếng nói của ai nặng ký hơn.
Triệu Tử Dương gặp lại tôi tại Bắc Kinh vào tháng 9/1980.
Ông ta nhắc đến tôi như một “người bạn cũ” của Trung Quốc,
cái nhãn mà họ gán cho những ai họ muốn tạo cảm giác thoải
mái. Rồi ông ta yêu cầu tôi cho biết cảm tưởng về những nơi tôi
đã tới thăm dọc đường đến Bắc Kinh.
Phong cách của ông ta như khích lệ tôi phát biểu ý kiến. Tôi
nói rằng tôi có thể đưa ra những nhận xét vô thưởng vô phạt,
gạt bỏ những lời phê phán, nhưng điều đó sẽ không có giá trị đối
với ông ta. Trước tiên tôi nói lên những ấn tượng tốt đẹp.