thường. Tôi đã trao các bản sao bài phát biểu của mình cho báo
chí Singapore và có lẽ họ đã phát ra cho các phóng viên nước
ngoài, do đó không thể bỏ bất cứ câu chữ nào. Triệu đáp lại rằng
nhân dân Trung Hoa sẽ không tha thứ cho ông ta nếu tôi đọc bài
diễn văn đó, và ông ta không phản hồi một số trong những điểm
tôi nêu ra. Ông ta không muốn biến “một bữa đại tiệc hữu nghị”
được tổ chức để chiêu đãi tôi thành một cơ hội để lời qua tiếng
lại nặng nề, gây nên một ảnh hưởng quốc tế bất lợi. Không có
vấn đề họ muốn nhắc nhở tôi những gì không nên nói ở bữa
tiệc; ông ta chỉ muốn đề nghị rằng cả hai bên hủy bỏ các bài diễn
văn. Tuy nhiên, nếu các quan điểm của tôi đã được phổ biến cho
công luận, thì ông ta cũng thông cảm. Tôi đồng ý không đọc
diễn văn.
Ông ta chuyển sang trình bày quan điểm của Trung Quốc về
chiến lược toàn cầu của Liên Xô. Ông ta trấn an tôi rằng Trung
Quốc sẽ góp phần mình vào việc làm giảm những mối ngờ vực
và lo sợ của Malaysia và Indonesia đối với Trung Quốc. Mục tiêu
của Liên Xô là kiểm soát các nguồn dầu mỏ và các tuyến đường
trên biển, trong đó có eo biển Malacca, nhằm bóp nghẹt Nhật
Bản và Tây Âu, và ở trong một chừng mực nào đó bóp nghẹt cả
Hoa Kỳ.
Còn về các mối quan hệ giữa đảng với đảng, đây là một vấn
đề lịch sử mang tính chất toàn cầu và Trung Quốc đang có
những cố gắng chân thành trong phạm vi có thể để nó không
ảnh hưởng đến các mối quan hệ của Trung Quốc với các nước
Asean. Để giải quyết vấn đề này sẽ phải cần một ít thời gian.
Ông ta muốn chính thức nói với tôi rằng Trung Quốc sẽ giải
quyết vấn đề này, nhưng không phải một sớm một chiều.
Vấn đề Hoa kiều là một vấn đề khác tồn tại do lịch sử. Trung
Quốc không ủng hộ chế độ hai quốc tịch và đã khuyến khích