chức lễ tân phục vụ chúng tôi là một ấn tượng lâu bền mà tôi đã
mang theo kể từ chuyến thăm đầu tiên của tôi vào năm 1979.
Khi Cách mạng Văn hóa chính thức bị tố cáo, dân chúng tỏ ra rất
nhẹ nhõm.
Thủ tướng Triệu Tử Dương đã gặp tôi để đàm luận. Ông ta là
một nhân vật khác với Hoa Quốc Phong hay Đặng Tiểu Bình.
Vóc dáng trung bình, nước da rám nắng và nét mặt thanh tú.
Tôi hiểu tiếng Quan thoại của ông dễ dàng bởi vì ông có một
giọng nói khỏe, rõ ràng không pha âm sắc địa phương nặng nề.
Ông ta xuất thân từ Hồ Nam, một tỉnh ở phía nam Bắc Kinh, vốn
là cái nôi của nền văn minh Trung Hoa, một vùng nông nghiệp
rộng lớn và trù phú, nhưng nay nghèo hơn các tỉnh duyên hải.
Triệu Tử Dương vừa mới đảm nhận chức Thủ tướng; và ông
thiếu tự tin để giải quyết các vấn đề về Campuchia và Việt Nam
mà không nhờ tới Đặng. Tôi nhận thấy ông ta là một người phải
chăng, hài hòa, tròn trịa, không thiển cận về mặt ý thức hệ.
Một bản sao bài diễn văn của tôi chuẩn bị đọc tại bữa tiệc đã
được trao trước cho lễ tân của họ. Họ muốn tôi bỏ đoạn chỉ trích
chính sách của họ đối với Đảng Cộng sản Malaya và các buổi
truyền thanh của đảng này từ Trung Quốc. Đoạn văn đó là:
“Trong nhiều năm Trung Quốc đã xúi giục và giúp đỡ phiến
loạn du kích quân tại Thái Lan, Malaysia và Indonesia. Nhiều
nhà lãnh đạo Asean đã bỏ qua những việc làm đáng tiếc này. Rất
tiếc là tàn dư của các chính sách trong quá khứ của Trung Quốc
vẫn tiếp tục gây phiền phức cho quan hệ giữa Trung Quốc và các
nước Asean.”
Lúc chúng tôi tiếp tục hội đàm vào chiều hôm ấy, tôi đã đề
cập vấn đề này. Ban lễ tân của họ nói rằng phần này không thể
chấp nhận được, phải bỏ đi nếu như vẫn đọc diễn văn, nếu
không thì bỏ phần đọc diễn văn. Thật là điều không bình