Thượng Hải có các cán bộ lãnh đạo trẻ hơn hồi 1976, đầy sinh
lực và năng động; nhân dân trông sung sướng hơn và khá giả
hơn trong những bộ quần áo màu sắc rực rỡ; đâu đâu cũng xây
dựng nhà cửa; và vấn đề giao thông vẫn còn có thể quản lý được.
Tôi có ấn tượng tốt về Tỉnh trưởng tỉnh Sơn Đông, một con
người đầy sinh lực, dám nghĩ dám làm, nhiều sáng kiến và kỳ
vọng nâng cấp hạ tầng cơ sở của Sơn Đông. Ông ta có kế hoạch
xây dựng các sân bay ở Giang Nam và Yantai, và đã đề nghị ba
dự án kinh doanh cho giới doanh nghiệp của chúng tôi; bộ tham
mưu của ông ta được tổ chức tốt.
Thứ đến tôi đưa ra những điểm tiêu cực: những tục lệ xấu
trước đây vẫn không thay đổi. Nhờ làm thủ tướng trên 20 năm,
tôi đã nghỉ lại tại nhiều nhà khách, và do đó nhìn vào tình trạng
của chúng, chúng tôi có thể hình dung được cung cách quản lý.
Khu nhà khách to lớn ở Giang Nam cho tôi ấn tượng về một sự
lãng phí; tôi nghe nói phòng tôi với cái bồn tắm cỡ khổng lồ đã
được xây đặc biệt dành cho Chủ tịch Mao khi Người đến thăm.
Nhân lực để giữ cho khu vực này luôn trong tình trạng tốt đẹp
có thể sử dụng tốt hơn bằng cách cho họ quản lý một khách sạn
hạng nhất. Bởi vì khách đến nghỉ ít và lâu lâu mới có nên nhân
viên không có việc để làm.
Sau nữa là, hệ thống đường sá kém. Trên con đường dài 150
cây số (xấp xỉ 90 dặm) từ Giang Nam đến Khúc Phụ (tỉnh Sơn
Đông), sinh quán của Khổng Tử, có những đoạn chỉ là đường
mòn lầy lội. Người La Mã đã xây dựng những con đường tồn tại
2.000 năm. Trung Quốc có nhân công và đất đá dồi dào, nên
không có lý do gì để những đoạn đường mòn lầy lội nối Giang
Nam, thủ phủ của tỉnh, với Khúc Phụ, một địa phương có tiềm
năng du lịch.