để nói về các vấn đề kinh tế của Trung Quốc. Ông ta lo lắng
trước làn sóng mua sắm gây hỗn loạn khắp Trung Quốc vài tuần
trước đó, tức vào hạ tuần tháng 8 và thượng tuần tháng 9. Họ đã
phải giảm bớt việc xây dựng, kiểm soát sự gia tăng tiền cho tiêu
thụ, và giảm mức tăng trưởng kinh tế. Nếu các biện pháp khác
không có hiệu quả, thì chính phủ sẽ phải nhấn mạnh đến kỷ
luật đảng – Tôi hiểu điều này có nghĩa là “trừng trị các quan
chức cao cấp”. Tình trạng mua sắm hỗn loạn hẳn đã làm ông ta
nhớ lại những ngày cuối cùng của chính phủ quốc gia (của Quốc
Dân Đảng – ND) trong những năm 1947–1949.
Sau đó ông ta đưa tôi đến nhà hàng ở khu Diaoyutai để mừng
sinh nhật lần thứ 65 của tôi. Trong bữa ăn, ông ta hỏi quan
điểm của tôi về chương trình truyền hình nhiều kỳ mới đây mà
ông đã gửi cho tôi, “Khúc bi thương Hoàng Hà”, do một số thành
viên trẻ tuổi trong ban chuyên gia cố vấn chương trình cải cách
của ông ta sản xuất. Bộ phim mô tả một Trung Quốc đắm chìm
trong truyền thống phong kiến, bị trói buộc bởi dị đoan và hủ
tục, một Trung Quốc sẽ không bao giờ có được một sự đột phá
và đuổi kịp thế giới hiện đại trừ phi nó từ bỏ được những thái độ
tuân thủ cổ xưa của mình.
Tôi cho rằng như thế là quá bi quan. Trung Quốc không cần
từ bỏ những giá trị văn hóa cơ bản và niềm tin của mình để
công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản,
Hong Kong và Singapore tất cả đều đã tìm cách bảo tồn các giá
trị truyền thống của họ như tính tiết kiệm, làm việc cần cù,
nhấn mạnh việc học, và lòng trung thành với gia đình, dòng họ
và dân tộc, luôn đặt lợi ích cộng đồng lên trên lợi ích cá nhân.
Những giá trị Khổng giáo này đã đưa đến sự cố kết xã hội,
những lượng tiền tiết kiệm lớn và những khoản đầu tư, là
những yếu tố dẫn tới năng suất và tăng trưởng cao. Những gì