C
HƯƠNG
27
Bỏ phiếu cho hợp nhất
Tuy vậy, Barisan đang củng cố được vị trí qua vấn đề quyền
công dân. Việc gợi lên ý tưởng cho rằng người Singapore sẽ là
“công dân hạng hai” ở Malaysia đã có tác động và gây được sự
hoang mang. Tôi quyết định giải quyết vấn đề một cách trực
diện. Vì thế vào ngày 3/6/1962, kỷ niệm ba năm Ngày Quốc gia
Singapore, tôi nói chuyện trước mấy nghìn người ở Padang đang
tụ tập xem các cuộc diễu hành của quân đội, của các nhóm dân
sự và học sinh, và xem các cuộc trình diễn văn hóa. Tôi bảo đảm
với họ rằng trước khi thực hiện việc hợp nhất với Malaysia, tôi
phải làm rõ trong hiến pháp rằng công dân Singapore sẽ bình
đẳng với các dân tộc khác trong liên bang.
Lim Chin Siong bác lại rằng lời hứa của tôi là sự thú nhận
rằng thực ra với các điều khoản hợp nhất và sự dàn xếp của
Malaysia, người Singapore không có sự bình đẳng. Barisan thu
hẹp vấn đề hợp nhất lại thành vấn đề này và tôi tin rằng nếu tôi
có thể yêu cầu Tunku thay từ “cư dân Malaysia” thành “công
dân Malaysia”, vấn đề sẽ được giải quyết. Tôi quyết tâm đạt cho
được điều này, và tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý càng sớm
càng tốt trước khi Barisan có thể khuấy động sự bất mãn.
Nhưng tôi không có thế mạnh đối với Tunku, chỉ người Anh
mới có. Bởi vì Tunku muốn các lãnh thổ Borneo và cũng cần họ
giúp bảo vệ Malaya, tôi phải nhờ đến người Anh làm việc ấy.
Moore đồng ý rằng chúng tôi có mối bất bình chính đáng và tôi
biết ông ta sẽ cố gắng hết sức để làm cho các Bộ trưởng ở
London thuyết phục Tunku thay đổi ý kiến về quyền công dân.