diễn đàn trường Đại học Malaya, và mặc dầu cuộc tranh luận về
Dự thảo luật Trưng cầu dân ý kéo dài từ ngày 27/6 đến ngày
11/7 với tám buổi họp đến tận nửa đêm, các bài diễn văn rất gay
gắt và lặp đi lặp lại vì chẳng có ý kiến gì mới, mà chỉ là những tái
khẳng định ngày càng dữ dội hơn về lập trường của các phe
nhóm đối lập nhau. Một tu chính then chốt được tiến sĩ Lee
Siew Choh đưa ra và được David Marshall cùng Ong Eng Guan
ủng hộ là: chỉ có một câu hỏi trong cuộc trưng cầu dân ý – “đồng
ý” hay “không đồng ý” việc hợp nhất. Lim Yew Hock xen vào, đề
nghị rằng phải có 3 câu hỏi: Quý vị muốn hợp nhất (A) theo
bạch thư, hoặc (B) trên cơ sở Singapore là một bang thành viên
của Liên bang Malaya, hoặc (C) theo những điều khoản không
kém thuận lợi so với những điều khoản dành cho ba lãnh thổ
Borneo? Tu chính của tiến sĩ Lee bị bác và của Lim được chấp
thuận. Tôi sung sướng vì Lim đã đề nghị điều mà tôi đã dự định
đưa ra.
Trong suốt cuộc thảo luận, mọi thành viên của nghị viện đều
nhận được một bức thư đe dọa ký bởi 39 hội cựu sinh viên và
câu lạc bộ sinh viên do Hội Sinh viên tốt nghiệp Đại học
Nanyang lãnh đạo bảo họ phải bỏ phiếu ủng hộ đề nghị của
Barisan – nếu không sẽ có rối loạn. Ngày 29/6, khi nói về các dự
kiến bổ sung để quyên góp hơn 1 triệu đôla để thành lập tiểu
đoàn thứ hai của Trung đoàn Bộ binh Singapore, tôi cảnh cáo
Barisan rằng những lời nói không theo luật pháp sẽ dẫn đến
những hành động không theo luật, và những con người không
theo luật sẽ bị loại trừ. Nếu luật lệ được thay thế bằng gạch đá và
gậy gộc thì những vấn đề ưu tiên hàng đầu như hòa bình, an
ninh và sự thịnh vượng của nhân dân cũng đòi hỏi phải dùng
vũ lực để đàn áp vũ lực. Tôi không áy náy gì về việc sử dụng
Trung đoàn Bộ binh Singapore chống lại cộng sản: tôi không hề