có nguy cơ bị cho là tay sai của chủ nghĩa thực dân. Nhưng để
khuyến khích họ hành xử tử tế hơn, tôi bảo đảm với tiến sĩ Lee
rằng quân đội sẽ không cần đến chừng nào họ còn tuân thủ
pháp luật.
Vào chiều 3/7/1962, nữ dân biểu thuộc đảng PAP Hoe Puay
Choo gửi cho tôi một thư đề nghị ra khỏi đảng với lý do là không
ai tham khảo với bà về những vấn đề chính sách quan trọng.
Những người cộng sản đã kiên trì thảo luận với bà và giờ chót đã
lay chuyển được bà. PAP bây giờ có 25 thành viên so với 26 của
các nhóm đối lập. Chúng tôi trở thành một chính phủ của phe
thiểu số. Tôi yêu cầu Moore gặp Chin Chye, Keng Swee và tôi.
Keng Swee hỏi ông ta rằng nếu PAP từ bỏ kế hoạch của mình,
liệu người Anh có kiên quyết thực hiện việc hợp nhất sau khi
chúng tôi từ chức không? Moore cho rằng điều này sẽ rất khó
khăn bởi vì lúc đó sẽ không có một chính quyền dân cử hậu
thuẫn cho công cuộc ấy. Ông ta giục tôi kiên quyết thực hiện
nếu có thể được. Tôi nói tôi sẽ cố gắng nhưng yêu cầu ông ta nói
với London rằng thời giờ bây giờ cực kỳ ít ỏi. Chúng tôi phải đấu
tranh tại nghị viện trong tám ngày nữa trước khi bỏ phiếu.
Chúng tôi thành công trong việc đưa kiến nghị với tỷ lệ 29/17 –
24 phiếu của PAP, 3 của UMNO và 2 của SPA chống lại 13 phiếu
của Barisan, 1 của Đảng Công nhân (Workers’ Party) của David
Marshall, 3 của UPP (Ong Eng Guan). Hoe Puay Choo vắng mặt.
Chúng tôi thông qua dự thảo luật với sự ủng hộ từ phía SPA của
Lim Yew Hock và UMNO của Tunko.
Trước đó một tháng, Moore đã cho tôi xem bản thảo báo cáo
của Cobbold để dò xem phản ứng của tôi. Điều tôi quan tâm
nhất là các đề nghị của nó. “Không có lý do nào để ủng hộ quyền
công dân riêng biệt đối với các lãnh thổ Borneo”, bản báo cáo ghi
và nó đưa ra những điều khoản bao gồm việc không đòi hỏi phải