trắc nghiệm về ngôn ngữ trong một thời gian hạn định đối với
những người trên một độ tuổi nào đó. Như thế tất cả những ai
sinh ra trên các lãnh thổ này đều đủ điều kiện trở thành công
dân Malaysia. Đây là một tai họa. Tôi hoàn toàn không thể bảo
vệ được vị trí của mình và cuộc trưng cầu dân ý sẽ thất bại. Sẽ có
phiếu trắng trên quy mô lớn.
Tuy nhiên bản báo cáo cũng cho tôi một lối ra. Ngay sau cuộc
thảo luận về trưng cầu dân ý, tôi viết thư cho Maudling chỉ rõ ra
rằng công dân Singapore có thể trở thành công dân Malaysia mà
không gây nên vấn đề gì bởi vì Ủy ban Cobbold cũng đã khuyến
cáo rằng quyền bầu cử chỉ nên được thực thi ở những lãnh thổ
nơi các công dân thường trú. Nói cách khác, công dân Borneo sẽ
bỏ phiếu ở Borneo và công dân Singapore sẽ bỏ phiếu ở
Singapore, vì thế Tunku không cần phải lo sợ bị tràn ngập bởi
người Hoa Singapore bỏ phiếu ở Malaya. Rồi ngày 12/7 tôi viết
thư cho Tunku, gởi cho ông ta một bản sao của bức thư trên và
đề nghị rằng giải pháp cho vấn đề này là dành các điều khoản
cho Borneo cũng giống hệt như Singapore mà không thay đổi
nội dung của những điều mà chúng tôi đã thỏa thuận về hạn
chế đối với quyền đầu phiếu.
Tôi đính kèm một bản ghi nhớ cho cả ông ta và Sandys, trong
đó nói rằng mũi nhọn chính của cộng sản trong cuộc tấn công
vào bạch thư của chính phủ là ở chỗ nó chống lại người Hoa: bởi
vì 70% dân của hòn đảo này là người Hoa, Tunku không sẵn
sàng dành cho Singapore cái mà ông ta dành cho Borneo với
70% số dân không phải là người Hoa. Chỉ có thể phản chứng lại
luận điệu này bằng cách dành cho Singapore những điều khoản
được cho là tốt hơn Borneo. Tôi cũng lưu ý người Anh rằng nếu
họ không áp lực với Tunku để dành cho chúng tôi quyền công
dân bình đẳng, tôi sẽ không thể thông qua vấn đề hợp nhất