C
HƯƠNG
42
Tunku muốn chúng tôi ra đi
Tunku đã ngã bệnh trong khi đang ở tại London vào giữa tháng
6/1965. Lim Kim San, một người đã được Tunku đem theo
trong phái đoàn dự Hội nghị cấp Thủ tướng, đã thăm ông ta và
viết thư cho tôi hay vào ngày 23/6:
“Ông già đã nằm lì trên giường với căn bệnh zona và tinh
thần rất sa sút. Chung quanh ông lúc nào cũng có người,
nhưng tôi cũng đã cố xoay xở để nói chuyện được với ông.
Ông vẫn nghĩ nên có một cải tổ nhưng chưa biết phải nên
theo kiểu nào, cùng lúc đó ông cũng lại nghĩ chẳng có gì phải
gấp rút cả và có thể thực hiện điều đó sau khi giải quyết được
cuộc chiến đối đầu của Indonesia.
Ông chưa bàn bạc gì về điều này với bất kỳ ai ở đây và tôi
hoàn toàn tin tưởng vào ông, bởi khi tôi gặp Arthur Bottomley
(Bộ trưởng Bang giao Khối Thịnh vượng Chung) tại Hội nghị
Khối Thịnh vượng Chung, ông ta đã nói với tôi rằng báo cáo từ
Malaya gửi về cho ông cho thấy mọi chuyện đều êm thắm và
người Malay, ngoại trừ một số phần tử cực đoan, những người
mà ông cho là Tunku và/hoặc Razak đã kiểm soát chặt chẽ trong
tay, giờ đây chẳng còn mấy kích động nữa, và tình hình cũng đã
lắng dịu nhiều rồi. Ông ta còn được biết rằng thậm chí những
tay quá khích cũng đang chùn tay, và với việc Tunku vắng mặt,
không ai trong số họ dám gây ra chuyện gì vì sợ bị kết tội là lợi
dụng sự vắng mặt và lúc bệnh tật của Tunku. Tôi đã nói với ông
ta (Bottomley) rằng rắc rối thường xảy ra mỗi lần Tunku vắng
mặt. Nhưng ông bảo đừng lo… Ông ta tốt bụng và vui là được