29/6, sáu tuần trước khi chúng tôi tách ra khỏi Liên bang. Razak
viết:
“Lạ thật, tại cuộc họp, Lee Kuan Yew đã chẳng hề có ý
định tìm ra phương cách giải quyết bế tắc, mà cứ khăng
khăng nói rằng Tunku và tôi phải khử hết các phần tử cực
đoan trong UMNO trước, nếu chính phủ trung ương muốn
ông ta hợp tác… Ông nói đến tên của những người được gọi
là ‘phần tử cực đoan’ bị cho là phải chịu trách nhiệm về bầu
không khí căng thẳng hiện nay. Tôi đã phản đối lý lẽ của ông
ta về ‘những phần tử cực đoan’ và nói với ông ta rằng UMNO
là một đảng có kỷ cương, và nếu ông ta muốn hợp tác với
Chính phủ Liên hiệp hay với UMNO, ông ta nên tin vào
Tunku, vào tôi và những người khác nữa. Tôi yêu cầu ông ta
cam đoan rằng ông ta và các bạn bè của ông ta sẽ không có
những dấu hiệu mang tính khiêu khích chống lại người
Malay hay can thiệp vào công việc nội bộ của UMNO. Đáng
tiếc là ông ta đã không chịu làm như vậy.”
Để trả lời ông ta, tôi đã cho đăng những đoạn trích trong bản
ghi chép của tôi trong cuộc họp với ông ta. Tôi vạch ra rằng tôi
đã không hề đề nghị liên kết gì với Tunku cả vào tháng 7/1964,
sau các vụ bạo loạn. Tunku mãi tới ngày 14/8 mới từ London trở
về Kuala Lumpur, và qua ngày hôm sau đã nói với tôi rằng Thủ
tướng Anh Alec Douglas Home khuyên ông nên thành lập một
chính quyền quốc gia có gồm cả PAP. Tôi nói thêm rằng làm
sống dậy những mâu thuẫn xa xưa chẳng phải là ước muốn của
chính quyền PAP, nhưng những tường thuật thiếu trung thực về
các cuộc thảo luận cấp cao như vậy đã khiến các Bộ trưởng của
Singapore không thể không lên tiếng.
Chẳng có ý kiến phản hồi nào của Razak cả. Mấy năm sau đó,
khi đọc tiểu sử chính thức của Tunku do Mubin Sheppard viết,