điệu thù hằn trên tờ Utusan và Malayan Merdeka, một tờ báo
phát hành ở các làng xã. Tôi nói rằng bất kỳ thòa thuận nào
trong tương lai cũng sẽ phải bằng văn bản và được công bố cho
mọi người biết, kể các nhà lãnh đạo bên dưới, và chuyện nói
năng ầm ĩ trên báo chí Malay phải chấm dứt. Bằng không, bất kỳ
sự hòa giải chính trị nào cũng đều thành ra vô nghĩa cả. Razak
trả lời rằng điều này rất khó và họ phải suy nghĩ kỹ mới được.
Phát biểu có ý nghĩa nhất của ông ta là: “Chúng tôi phải xác
định xem ông muốn cộng tác với chúng tôi hay chống chúng
tôi”. Tôi nói rằng ông đã hiểu quan điểm của PAP, rằng chúng tôi
luôn luôn muốn cộng tác với UMNO, nhưng UMNO, và nhất là
phe cực đoan, đã quyết tâm bóp nát chúng tôi. Tôi đã chứng
kiến cách họ làm phân rã các đảng đa sắc tộc tại Sabah ra sao, và
họ cũng đang cố gắng làm như vậy tại Sarawak. Tôi chắc rằng
một khi đã bình định hai tiểu bang ở Bắc Borneo này xong là họ
sẽ chĩa mũi dùi vào Singapore và phá nát chúng tôi y vậy. Họ đã
xử trí Donald Stephens, Tổng ủy viên Sabah, và đang làm vậy
với Stephen Kalong Ningkan, Tổng ủy viên Sarawak. Tôi nhắc
cho Razak nhớ rằng tôi đã có mặt tại Dinh Tunku ở Kuala
Lumpur khi chính Tunku đưa ra những điều kiện sau đây để
Stephens vẫn còn nhiệm chức: kể từ nay, người Hoa ở Sabah sẽ
gia nhập SNAP (Đảng Quốc gia Sabah), người Kadazan gia nhập
UPKO (Tổ chức Pasok Momogun Kadazan Thống nhất) và người
Malaysia thì gia nhập USNO (Tổ chức Đoàn kết Sabah Quốc gia).
Razak trả lời một cách yếu ớt rằng UMNO chẳng dính dáng gì
đến chuyện đó cả – đó chính là ý muốn của các nhà lãnh đạo
Chính phủ Liên hiệp ở Sabah. Tôi nói chẳng phải như vậy đâu,
bởi khi tôi bàn về chuyện phân hóa này với Stephens, ông ta đã
rất buồn về điều này.