C
HƯƠNG
1
Đột nhiên, Độc lập
Bữa đó cũng như mọi buổi sáng thứ Hai khác ở Singapore cho
đến khi nhạc ngưng lại. Lúc 10 giờ sáng, giai điệu nhạc pop trên
đài phát thanh bị cắt ngang bất thần. Những thính giả đầy
hoang mang nghe người xướng ngôn viên long trọng đọc lời
tuyên bố – 90 chữ làm thay đổi cuộc đời của nhân dân Singapore
và Malaysia.
“Xét vì quyền đương nhiên của một dân tộc là được tự do
và độc lập, tôi, Lee Kuan Yew, Thủ tướng Singapore, thay mặt
nhân dân và chính phủ Singapore, xin tuyên bố và khẳng
định rằng từ hôm nay, ngày 9/8/1965, Singapore là một
quốc gia độc lập, dân chủ và có chủ quyền, được xây dựng
trên các nguyên lý về tự do, công bằng và mưu tìm kiếm an
sinh và hạnh phúc cho nhân dân trong một xã hội công bằng
và bình đẳng hơn.”
Cách hai trăm dặm về phía Bắc, trên bán đảo Malaysia,
Tunku Abdul Rahman cũng đang đưa ra lời tuyên bố của ông,
xác định rằng: “Singapore sẽ thôi là một bang của Malaysia và sẽ
vĩnh viễn là một quốc gia độc lập, có chủ quyền, tách khỏi và
độc lập đối với Malaysia, và chính phủ Malaysia công nhận
chính phủ Singapore là chính phủ độc lập và có chủ quyền và sẽ
luôn luôn làm việc trong tinh thần hữu nghị và hợp tác với
chính phủ đó.”
Chia tách! Điều mà tôi đã đấu tranh gian khổ để giành lấy
nay đã được giải quyết. Tại sao? Và tại sao lại bất ngờ như thế?
Đảo Singapore mới trở thành một bộ phận của Liên bang
Malaysia (vốn bao gồm cả lãnh thổ Sarawak và Sabah trên đảo