Singapore lựa chọn hình thức li dị, chứ không phải các thủ
tục pháp lý của vấn đề đó. Nếu mà phải li dị, thì tôi muốn bảo
đảm rằng các điều khoản phải thực tế, khả thi và dứt khoát. Để
chắc chắn rằng tuyệt đối không còn chút hồ nghi nào về tính
chất dứt khoát của nó, chính phủ Singapore đã cho đăng hai lời
tuyên bố đó trên tờ công báo đặc biệt phát hành sáng hôm đó.
Tôi đã hỏi xin – và Thủ tướng Malaysia đã chấp thuận – văn bản
tuyên bố của ông có kèm chữ ký để bảo đảm không có chuyện
lật ngược vấn đề, cho dù các nhà lãnh đạo khác hay đại biểu
quốc hội Malaysia có bất đồng với bản tuyên bố này. P.S. Raman,
Giám đốc đài phát thanh và truyền hình Singapore đã nhận
được các văn kiện này từ tay thư ký Văn phòng chính phủ. Ông
ta quyết định cho đọc lại toàn văn, bằng tiếng Malay, Quan thoại
và tiếng Anh, trên ba làn sóng riêng cho từng thứ ngôn ngữ và
cứ nửa giờ thì lặp lại một lần. Chỉ vài phút sau, các hãng thông
tấn đã chuyển tin này đi khắp thế giới.
Tôi đã khởi đầu công việc ngày hôm đó, thứ Hai ngày 9/8,
bằng một loạt những buổi họp với các công chức cao cấp, nhất là
các vị có thẩm quyền cấp liên bang, để thông báo với họ rằng các
bộ trưởng Singapore bây giờ sẽ nắm quyền kiểm soát. Lúc gần
10 giờ, khi bản tuyên bố sắp được phát đi, tôi đi gặp các viên
chức thuộc các ngoại giao đoàn tại Singapore mà họ có thể tới
dự họp gấp được. Tôi nói với họ về việc chia tách và nền độc lập
của Singapore, và đề nghị chính quyền của họ công nhận.
Khi các nhà ngoại giao ra về, tôi mời vị phụ tá cao ủy Ấn Độ
và tổng lãnh sự Ai Cập nán lại và đưa cho họ lá thư gởi Thủ
tướng Shastri và Tổng thống Nasser. Ấn Độ và Ai Cập hồi đó,
cùng với Indonesia, là những nước lãnh đạo phong trào Á Phi.
Trong những thư ấy, tôi yêu cầu họ công nhận và ủng hộ. Với Ấn
Độ, tôi yêu cầu giúp đỡ cố vấn để huấn luyện quân đội, và với Ai