Cập, tôi xin một cố vấn để xây dựng lực lượng phòng vệ duyên
hải.
Gần trưa, tôi đến Đài phát thanh và truyền hình Singapore
để mở cuộc họp báo. Cuộc họp này có một kết quả bất ngờ ngoài
dự kiến. Sau một vài câu hỏi và trả lời mở đầu, một phóng viên
đã hỏi: “Ông có thể sơ lược cho chúng tôi về chuỗi sự kiện đã dẫn
tới bản tuyên bố sáng nay không?”
Tôi đã kể lại những cuộc họp với Thủ tướng Malaysia tại
Kuala Lumpur trong hai ngày trước đó:
“Nhưng Thủ tướng Malaysia nói rất đơn giản rằng không
có cách nào khác, và sẽ có rất nhiều rắc rối nếu chúng ta cứ
nhất định tiếp tục thế này. Và tôi muốn nói thêm – Ngài thấy
đó, đây là một thời điểm để – mỗi khi chúng tôi nhìn lại thời
điểm ấy khi chúng tôi ký thỏa ước, vốn có lợi cho cả Malaysia
lẫn Singapore, đó sẽ là một thời điểm đầy băn khoăn vì cả đời
mình tôi đã tin tưởng vào sự hội nhập và thống nhất của hai
miền lãnh thổ này. Đó là một dân tộc được nối kết nhau về
địa lý, kinh tế và những mối dây thân thuộc… Các vị có phiền
không nếu chúng ta ngưng một lát?”
Vào lúc đó, những xúc cảm dâng trào trong tôi và phải hai
mươi phút sau tôi mới có thể lấy lại bình tĩnh và tiếp tục cuộc
họp báo.
Đó không phải buổi truyền hình trực tiếp, vì đài chỉ phát
sóng từ 6 giờ tối. Tôi yêu cầu P.S. Raman cắt bỏ đoạn tôi bị xúc
động. Ông ta đã tích cực khuyên tôi đừng làm thế. Ông ta nói
báo chí chắc chắn sẽ tường thuật sự kiện đó, và nếu ông cắt bỏ
thì những tường thuật của họ sẽ khiến sự kiện có vẻ tồi tệ hơn.
Tôi nhận ra Raman, một trí thức người Tamil sinh ở Madras và
là một công dân Singapore trung thành, quả là một cố vấn khôn
ngoan. Tôi đã theo lời khuyên của ông ta. Và do đó, nhiều người