ở Singapore và nước ngoài đã thấy cảnh tôi không kiềm chế
được xúc cảm của mình. Tối hôm đó, Đài phát thanh và truyền
hình Malaysia ở Kuala Lumpur phát hình cuộc họp báo, có cả
đoạn phim ấy. Với người Hoa, lộ ra sự kém cứng cỏi là một việc
không nên. Nhưng tôi đã không kềm mình được. Có điều cũng
an ủi là nhiều khán giả ở Anh, Úc và New Zealand đã nảy sinh
thiện cảm với tôi và Singapore. Họ đang quan tâm tới Malaysia
vì quân đội của họ đang bảo vệ liên bang này chống lại lực lượng
“Đối đầu”, một mỹ từ mà Tổng thống Sukarno của Indonesia
dùng để gọi cuộc chiến không tuyên bố và quy mô nhỏ của ông
ta nhằm chống lại cái Liên bang “thực dân mới” đang bành
trướng này.
Tôi đã bị quá căng thẳng về mặt tình cảm, đã trải qua ba ngày
đêm trăn trở khổ sở. Thiếu ngủ mãi từ tối thứ Sáu tại Kuala
Lumpur, thể lực của tôi hầu như kiệt quệ. Tôi bị đè nặng bởi một
mặc cảm phạm tội. Tôi thấy mình đã làm thất vọng hàng triệu
người ở Malaysia: những kiều dân Ân, Hoa, Á–Âu và thậm chí cả
một số người Malay nữa. Tôi đã khơi dậy hy vọng cho họ, và họ
đã đứng cùng dân Singapore để chống lại quyền lãnh đạo của
người Malay, nguồn gốc cuộc tranh đấu của chúng tôi. Tôi thấy
xấu hổ vì đã để mặc các đồng minh và người ủng hộ chúng tôi
phải tự thân vận động, trong đó có cả các lãnh tụ đảng phái tại
nhiều tiểu bang của Malaysia như Sabah, Sarawak, Perak,
Selangor và Negeri Sembilan. Chúng tôi đã cùng nhau thành lập
Minh ước Đoàn kết Malaysia để tập trung và phối hợp các hoạt
động của chúng tôi nhằm huy động nhân dân đấu tranh cho
một xã hội phi sắc tộc. Chúng tôi đã khởi sự xây dựng một liên
minh có thể đòi hỏi chính quyền Liên hiệp ở Kuala Lumpur phải
tạo một nước Malaysia cho người Malaysia, chứ không phải
riêng cho người Malay – một công việc không dễ dàng gì, bởi vì