Các nhà đầu tư cũng không cảm thấy nỗi băn khoăn của tôi.
Việc chia tách đã làm bột phát hoạt động của thị trường chứng
khoán. Ngay ngày hôm đó, các phòng giao dịch của Sở giao dịch
chứng khoán Singapore–Malaysia (chưa đổi tên kịp) tại
Singapore và Kuala Lumpur đã ghi nhận một mức tăng gấp đôi
khối lượng giao dịch so với những ngày hoạt động mạnh nhất
của tuần trước. Ngày kế đó, các nhà đầu tư đã xác định độc lập là
thuận lợi cho kinh tế và vốn đã luân chuyển mạnh hơn nữa. Giá
của 25 trong số 27 chứng khoán công nghiệp đã tăng mạnh.
Tại trung tâm thành phố, ngược lại, đường phố vắng hoe vào
buổi chiều ngày 9/8. Tối hôm trước, tôi đã thông báo cho John
Le Cain, quận trưởng cảnh sát Singapore, về bản tuyên bố sắp
tới, và đã đưa cho ông ta một lá thư của Ismail bin Dato Abdul
Rahman, Bộ trưởng nội vụ liên bang, yêu cầu ông từ đây nhận
lệnh từ chính phủ Singapore. Le Cain đã triển khai các đơn vị
cảnh sát dự bị, các lực lượng bán quân sự chuyên đối phó với
bạo loạn, đề phòng trường hợp những người Malay ủng hộ đảng
UMNO tại Singapore gây loạn để chống đối việc chia tách. Dân
chúng đã mau chóng cảm nhận được nguy hiểm nhờ vào kinh
nghiệm từ hai vụ bạo động của người Hoa và Malay vào năm
trước, 1964. Sự có mặt của các lực lượng chống bạo động với
những xe chuyên dụng, trang bị vòi rồng và có lưới sắt bảo vệ
cửa kính để chống tạc đạn, lại càng nhắc nhở người ta cẩn thận.
Nhiều người dân đã quyết định rời sở về nhà sớm hơn thường lệ.
Hôm đó trời nóng và ẩm, kiểu thời tiết tiêu biểu của tháng 8.
Lúc chiều tối, trời dịu đi và tôi rất mệt mỏi. Nhưng tôi quyết tâm
giữ nề nếp vận động hàng ngày để giảm căng thẳng. Tôi bỏ ra
hơn một giờ để quật 150 phát banh gôn trong bãi tập trước Sri
Temasek, tòa nhà lưu trú chính thức của tôi thuộc khuôn viên
Istana (trước đây là Dinh chính phủ). Việc này khiến tôi thấy