tôi nặng trĩu. Thái độ của Head khiến tôi có ấn tượng. Cung cách
của ông xứng đáng với một sỹ quan Vệ binh xuất thân từ trường
Võ bị Sandhurst. Ông từng là Bộ trưởng quốc phòng hồi liên
quân Anh–Pháp chiếm đóng kênh Suez năm 1956, và từ chức
cùng lúc với Anthony Eden
, chấp nhận trách nhiệm cho vụ
triệt thoái. Ông thuộc giới thượng lưu Anh, rất giỏi việc giữ bình
thản trong mọi tình huống.
Ông ta đã cố hết sức để ngăn cản việc chia tách này. Ông đã
tận lực để thuyết phục Thủ tướng Malaysia và chính phủ liên
bang theo các chính sách có thể xây dựng sự thống nhất tại
Malaysia. Cả ông ta, và Cao ủy Anh làm việc trực tiếp với Thủ
tướng Malaysia và các bộ trưởng, cũng như Thủ tướng Anh
Harold Wilson tại London đã dành cho tôi sự ủng hộ vô hạn để
tìm một giải pháp hợp hiến cho cuộc tranh chấp giữa Singapore
và Kuala Lumpur. Họ đã kiên định, một cách thành công, rằng
tuyệt không nên dùng vũ lực. Nếu họ không làm thế thì hẳn kết
quả đã đổi khác. Nhưng chia tách chắc chắn không phải giải
pháp mà họ lao tâm khổ trí để tìm kiếm.
Nhưng bất kể sự có mặt của khoảng 63.000 lính Anh, hai
hàng không mẫu hạm, 80 chiến hạm và 20 phi đội tại Đông
Nam Á để phòng vệ Liên bang, ông ta cũng không thể chống lại
sức mạnh của tinh thần sắc tộc Malay. Các lãnh tụ Malay, kể cả
Thủ tướng Malaysia, e rằng nếu chia sẻ quyền lực chính trị với
các sắc tộc khác, thì người Malay sẽ bị nuốt gọn. Đó chính là
mấu chốt của vấn đề. Ông Head đã không hiểu điều này. Chính
tôi ban đầu cũng không hiểu, nhưng tôi đã dần hiểu ra trước
ông ấy vì tôi đã có nhiều thời gian tiếp xúc hơn với Tunku,
Razak và Ismail. Và tôi nói được tiếng Malay, còn Head thì
không. Tôi còn nhớ được những sự kiện biểu hiện sự rạn nứt và
thù nghịch giữa người Malay và các sắc tộc khác trong quá khứ