khỏe hơn và ăn tối ngon miệng hơn trước khi gặp gỡ ngài Head,
Cao ủy Anh tại Kuala Lumpur.
Thư ký của tôi đã nhận được điện thoại gọi từ văn phòng
ngài Antony Head vào 9 giờ 30 sáng hôm đó, và bởi vì lúc ấy là
chỉ có 30 phút trước khi đưa ra bản tuyên bố nên thư ký của tôi
báo rằng tôi rất bận. Head đã hỏi là có thể gặp tôi vào chiều tối
được không. Tôi đã gửi điện sang đó đề nghị gặp lúc 8 giờ. Rồi
chúng tôi nhất trí gặp gỡ lúc 7 giờ 50.
Vào giờ đó, ông ta tới Sri Temasek (vì lý do an ninh tôi đã
không về nhà riêng ở đường Oxley) và thấy Wei Ling, con gái 10
tuổi của tôi trong bộ áo thun quần short đang chơi ở ngưỡng
cửa.
— Ông muốn gặp ba cháu hả? – nó hỏi ngài Head.
Đó quả là một lời chào không kiểu cách nhưng thích hợp, vì
cùng với nền độc lập, những quan hệ của tôi với ông ta đột
nhiên trở nên mơ hồ hơn. Tôi bước ra đúng lúc để chào đón khi
ông ta bước ra khỏi xe, và tôi hỏi: “Ông sẽ nói chuyện nhân danh
ai đây?”
— Ồ, dĩ nhiên – ông ta đáp – ông biết đó, tôi được cử làm đại
diện tại một chính phủ nước ngoài.
— Chính xác là thế. Ông có được giao thẩm quyền để nói
chuyện với tôi về quan hệ của Singapore với nước Anh không?
— Không.
— Vậy đây là cuộc gặp hai người, chỉ nói chuyện phiếm thôi.
— Nếu ông muốn nó như thế.
Và nó đã như thế.
Khi mô tả cuộc gặp gỡ này cho một nhóm các phóng viên
Anh và Úc vào cuối tháng đó, tôi đã cố gắng tạo ấn tượng ấy là
cuộc chạm trán của hai đối thủ. Sự thực, suốt thời gian đó lòng