Nhưng tôi phải tiếp tục với việc điều hành đất nước
Singapore mới mẻ này. Gần như suốt ngày hôm đó tôi làm việc
với cộng sự thân tín là Goh Keng Swee, chúng tôi phải giải quyết
các vấn đề an ninh và quốc phòng. Tôi đã quyết định sáp nhập
Bộ Nội vụ với Bộ Quốc phòng và giao cho ông ta phụ trách.
Nhưng rồi ai sẽ thay ông ta làm Bộ trưởng tài chính? Chúng tôi
nhất trí chọn Lim Kim San. Vấn đề kế tiếp là sự công nhận quốc
tế và những quan hệ tốt đẹp với những nước có thể hỗ trợ giữ
gìn an ninh và sinh tồn cho Singapore. Chúng tôi đã nhất trí
rằng S. Rajaratnam, thành viên sáng lập của đảng PAP (People’s
Action Party – Đảng hành động nhân dân) của chúng tôi, sẽ đảm
trách Bộ Ngoại giao. Chúng tôi vẫn trong tình trạng rối loạn,
chưa thích nghi với thực tế mới mẻ và lo sợ những bất trắc ở
phía trước.
Chúng tôi đối mặt với một tương lai u ám. Singapore và
Malaysia, nối với nhau bằng một con đường đắp băng qua eo
Johor, vốn đã do người Anh cai trị như một lãnh thổ thống nhất.
Malaya là nội địa của Singapore, cũng như của Sarawak, Brunei
và Sabah trên đảo Borneo vậy. Tất cả là bộ phận của Đế quốc
Anh tại Đông Nam Á, với Singapore đóng vai trung tâm hành
chính và thương mại. Bây giờ chúng tôi phải đứng một mình,
còn chính phủ Malaysia lại muốn dạy chúng tôi một bài học vì
đã cứng đầu, đã không chịu tuân theo các tiêu chuẩn và tập
quán của họ và thích nghi với cơ cấu của họ. Chúng tôi có thể
chờ đợi họ loại chúng tôi khỏi vị trí cửa ngõ xuất nhập khẩu
hàng hóa và nguồn cung cấp nhiều dịch vụ khác. Trong một thế
giới đầy những quốc gia mới, mọi nước đều theo đuổi các chính
sách kinh tế quốc gia, ai cũng muốn tự mình làm lấy mọi thứ và
trực tiếp làm việc với những khách mua khách bán ở châu Âu,
Bắc Mỹ hay Nhật Bản, làm sao Singapore đứng vững khi không