có nội địa phía sau? Như thế, làm sao chúng tôi sống được? Ngay
cả nguồn nước sinh hoạt của chúng tôi cũng đến từ bang Johor
của Malaysia. Tôi còn nhớ rất rõ người Nhật đã chiếm những hồ
dự trữ nước ở đó vào đầu tháng 2/1942 như thế nào, rồi nhờ đó
tiêu diệt lực lượng phòng thủ Anh ra sao, tuy rằng lúc đó vẫn
còn nước trong các hồ chứa tại Singapore.
Một số quốc gia được độc lập từ khi lập quốc, một số khác
phải giành mới được. Singapore thì bị bắt phải độc lập. Khoảng
45 cựu thuộc địa của Anh đã tổ chức trọng thể các buổi lễ để
chính thức hóa và chào mừng việc chuyển giao quyền lực từ
người Anh sang chính quyền bản xứ. Còn Singapore, ngày
9/8/1965 chẳng là dịp lễ nghi gì cả. Chúng tôi chẳng hề mưu
cầu độc lập. Trong một cuộc trưng cầu dân ý ba năm trước đó,
chúng tôi đã thuyết phục 70% cử tri đoàn bỏ phiếu tán thành
sáp nhập với Malaya. Kể từ đó, nhu cầu của Singapore muốn trở
thành một phần của Liên bang trong một chính thể chính trị,
kinh tế và xã hội đã không hề thay đổi. Đã không có gì thay đổi –
chỉ có điều chúng tôi bị loại ra ngoài. Chúng tôi đã nói rằng một
Singapore độc lập là không thể đứng vững. Bây giờ nhiệm vụ
chẳng ai muốn của chúng tôi là làm cho Singapore sống được.
Làm sao chúng tôi xây dựng được một quốc gia từ một tập hợp
đa ngôn ngữ gồm các kiều dân từ Trung Quốc, Ấn Độ, Malaysia,
Indonesia và nhiều nước châu Á khác?
Singapore là một hòn đảo với diện tích 214 dặm vuông lúc
triều thấp. Nó phát triển vì nó là trung tâm của Đế quốc Anh tại
Đông Nam Á, sau chia tách, nó trở thành một trái tim mà không
có thân thể. 75% của số dân 2 triệu người ở đây là người Hoa,
một thiểu số nhỏ xíu trong một quần đảo có tới 30.000 đảo với
cư dân gồm hơn 100 triệu người Malay hoặc người Indonesia
Hồi giáo. Chúng tôi là một hòn đảo người Hoa giữa một biển