Một vài thành viên trong tổ chức Malayan Forum tại một nhà hàng ở Soho,
London, mùa hè 1950. Đứng từ trái qua phải: anh trai Dennis, Philip Hoalim Jr,
Maurice Baker và Lee Kip Lin. Mohamed Sopiee ở bên phải tôi. Ngồi từ trái qua
phải: Chin Chye, Miki Goh, Choo, Kenny Byrne và anh ta, cô Elaine.
Sau khi nói chuyện chán chê, chúng tôi kéo đi khắp các quán
rượu từ Malaya Hall đến Marble Arch và dọc theo đường
Edgware. Bia là thứ “rượu bia đắng” của Anh, nặng và dở tệ.
Thậm chí nhiều năm sau tôi cũng không bao giờ ưa được nó.
Nhưng lúc đó bọn sinh viên túng thiếu chúng tôi không thể có
đủ khả năng để uống thứ khác: loại bia nhẹ thì quá đắt, whisky
thì giá trên trời. Ngập trong bia, chúng tôi nói về những việc lớn
lao mình sẽ làm khi về nước. Sau này, tôi khám phá rằng rất ít
người vẫn còn theo đuổi cuộc đấu tranh. Nhiều bà vợ phản đối
việc ông chồng họ liều sự nghiệp của mình vào việc chống đối
chính quyền thuộc địa Anh, và bản thân nhiều người, khi đói
mặt với thực tế lạnh lùng và những sự lựa chọn gian khó, đã
mất hết nhuệ khí chiến đấu. Trong khi vẫn còn những người
khác dấn thân vào cuộc chiến. Ở một thái cực là những kẻ xu
thời chính trị, những kẻ trí thức hưởng nền giáo dục Anh. Ở thái
cực kia là những người cộng sản và mặt trận liên hiệp của họ
được tổ chức tốt và hiển nhiên nhận được sự ủng hộ từ mọi lực