lượng then chốt của xã hội, từ trường học đến các nghiệp đoàn
báo chí và Phòng Thương mại của người Hoa.
Tôi quyết định trước khi rời nước Anh, là phải tiếp xúc với
Lim Hong Bee, đại diện không chính thức của MCP ở London.
Lim là người được hưởng học bổng Nữ hoàng hồi năm 1934
nhưng không chú tâm đến việc học và đã theo đuổi lý tưởng
cộng sản. Ông ta không hề đậu các kỳ thi vào Luật sư đoàn và
cũng không nhận được bằng đại học Cambridge. Ông ta ở lại
London để in một loại tờ bướm thân–MCP được gọi là Malayan
Monitor. Nó là thứ tài liệu tuyên truyền thô thiển, nhưng ông ta
là một con người cương quyết. Tôi điện thoại yêu cầu được gặp,
và ông ta chuẩn bị gặp tôi bên ngoài văn phòng tờ báo Daily
Worker, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Anh, gần đường
Fleet Street. Tôi đưa Choo theo, cô biết ông ta vì đó là một người
bạn của anh trai cô.
Ông ta là một con người kỳ lạ. Thay vì đi thẳng đến chỗ
chúng tôi có thể nói chuyện, ông ta lại dẫn chúng tôi đi vòng
qua những con phố chật hẹp, rẽ ngoặt và trở ngược lại nhiều lần
không cần thiết trước khi dừng lại ở một tiệm ăn kiêm quán
rượu của dân lao động, trông đầy nét vô sản. Ông ta sống trong
một thế giới đầy những âm mưu tự tạo. Sau những câu xã giao
thông thường, tôi hỏi thẳng ông ta tại sao tất cả những người
cộng sản lại bất đồng với những công nhân theo chủ nghĩa dân
chủ xã hội trong mặt trận liên hiệp của họ, và dẫn ra những
chuyện ở Tiệp Khắc và Hungary. Ông ta kịch liệt phủ nhận
chuyện này. Ông ta nói những người dân chủ xã hội trong các
quốc gia này đã tin chắc lý tưởng cộng sản là ưu việt nên họ đã
gia nhập vào. Ông ta hoàn toàn không sát thực tế và sống trong
một thế giới mơ tưởng của chính ông ta mà trong đó ông ta là
một nhà cách mạng vĩ đại. Khi chia tay, tôi tin chắc rằng MPC