Một khi tình trạng khẩn cấp được công bố, phong trào cộng
sản ở Singapore rút vào bí mật, nhưng thực tế họ vẫn phát triển.
Năm 1952, người Anh phát thẻ động viên tại Singapore và
Malaya, nên mọi người nam tuổi từ 18 đến 55 đều có thể bị gọi
phục vụ trong quân đội hay lực lượng phòng vệ dân sự, và tháng
4/1954, chính quyền bắt đầu yêu cầu họ đăng ký. Họ chỉ cần
800 người cho quân đội Singapore và 1.200 người cho các lực
lượng phòng vệ dân sự, và sẽ chọn bằng cách rút thăm. Nhưng
việc đăng ký tại các trường học tiến hành chậm, và vào ngày
12/5, hạn chót đăng ký, học sinh các trường tiếng Hoa trình
một kiến nghị cho Quyền thư ký thuộc địa xin miễn quân dịch
tập thể. Quyền thống đốc W.A.C. Goode ra thông báo rằng việc
miễn dịch sẽ được cứu xét cho từng trường hợp cụ thể. Việc này
dẫn tới cuộc biểu tình của 500 học sinh, và viên toàn quyền đã
từ chối gặp gỡ đại diện của họ cho đến khi họ đăng ký xong.
Lúc đó tôi không biết hết nguồn cội của vấn đề, tuy tôi biết
rằng đang có cái gì đó âm ỉ sôi sục trong thế giới người Hoa này.
Các học sinh được tổ chức chặt chẽ, có kỷ luật và đoàn kết. Họ có
khả năng tự kiềm chế và rất giỏi đấu tranh tập thể và biểu tình
phản đối khiến chính quyền rất khó tách riêng hay cô lập những
người cầm đầu để trừng phạt. Sau những vụ bắt giữ, họ khởi sự
thổi bùng những vấn đề khác có thể cho phép họ gây ra những
xung đột với cảnh sát, để xảy ra những vụ bắt bớ và qua đó kích
động tinh thần đấu tranh của quần chúng. Chỉ mãi sau này tôi
mới hiểu ra tất cả những điều đó. Nhiều người Anh học, kể cả
những người trong Hội sinh viên Đại học Malaya cũng thiếu
thông tin và kinh nghiệm như vậy. Ngày 18/5, họ cũng có hành
động ủng hộ những cuộc biểu tình của học sinh người Hoa bằng
cách yêu cầu có điều tra về các vụ biểu tình gây rối vì trong