đủ thứ xe cộ từ khắp Singapore tụ về đường Oxley, rồi chạy tới
trụ sở ở đường Bernam, lái lòng vòng trong khu Tanjong Pagar
đưa đón các cử tri theo sự điều hành của các chuyên viên vận
động. Dennis cũng thuyết phục một số trạm xăng cung cấp
xăng theo giấy có chữ ký của nó hoặc của thư ký trợ lý của tôi ở
Công ty Laycock & Ong, vì các bạn bè tôi đã cho mượn xe với
xăng đầy bình nên khi trả chúng tôi cũng phải đổ đầy bình, quỹ
tranh cử sau đó sẽ thanh toán khoản nhiên liệu này.
Nhưng tất cả những điều này không chỉ làm vì tôi. Các
chuyên viên bầu cử của Lim Chin Siong và Devan Nair cũng yêu
cầu tôi cung cấp xe – một tay rất khó chịu tên là Kam Siew Yee
thuộc Liên đoàn giáo chức cứ nhất định đòi tôi phải cung cấp 30
xe cho riêng Nair. Ngày 21/4, khoảng ba tuần sau ngày bầu cử,
Choo viết thư cho Keng Swee ở Anh, thư này bị Ban đặc vụ chặn
lại và do đó còn lưu trong hồ sơ của họ. Thư này nêu rõ các liên
đoàn và học sinh người Hoa thực sự đã vận động cho ai qua lối
cư xử thiên vị trong việc vận động phiếu và xe cộ.
“Những người giúp đỡ, vận động, phát ngôn cho Harry là
những công nhân thẳng thắn đến hết mực như những bưu tá,
thư ký, nhân viên bán hàng, một người chủ cửa hiệu thực phẩm
ở Phố Tàu, chủ tịch Liên đoàn các chủ nhà in, vân vân. Cho đến
tuần cuối cùng có khoảng 20 cô cậu đến giúp vận động bỏ phiếu
trong khoảng từ 2 đến 5 giờ chiều khi người lớn còn phải đi làm
chưa về, nên việc vận động của họ không hiệu quả gì lắm và anh
có thể so sánh với cảnh hàng trăm cậu trai quần nát Công viên
Farrer suốt một tháng trời. Vào ngày bầu cử, lại có thêm một số
cậu trai tới giúp ở Tanjong Pagar – lôi kéo mọi người đi bầu.
Nhưng nếu như anh từng nghi ngại chuyện các cậu trai này có
đến với mình không thì kỳ bầu cử này sẽ xoá tan những nghi
ngại đó.