bất lợi. Ông ta phải nói bằng tiếng Hokkien vì dân Hokkien
chiếm đa số trong cộng đồng người Hoa ở Singapore, nên những
bang hội khác cũng hiểu và sử dụng thứ tiếng ấy, mà Fong lại là
người Hakka, giống như tôi. Tiếng Quan thoại chỉ thông dụng
trong số những người dưới 35 tuổi từng đi học trường tiếng Hoa
ở đây. Tôi đã tích cực học tiếng Hokkien, nhưng sau những buổi
mít–tinh ấy, tôi hiểu ra rằng cho dù tôi cố sử dụng được nó thì
cũng không đủ được. Nên tôi vẫn ngần ngại với ý định học tiếng
Hokkien. Thứ ngôn ngữ khác có thể đến được với rộng rãi quần
chúng là tiếng Malay bình dân. Đó là thứ tiếng lai tạp không có
văn phạm gì nhiều nhưng rất dễ hiểu với mọi người, và là
phương tiện giao tiếp duy nhất với người Malay và người Ấn.
Tuy nhiên, vì quá đơn sơ nên khó mà dùng nó lôi cuốn đám
đông. Không có chút biện pháp tu từ nào với thứ tiếng ấy.
Trong chiến dịch này, lòng tận tụy cá nhân đã trở nên quan
trọng làm sao. Những người xung phong tới giúp đỡ hoàn toàn
là do họ nghĩ tốt về tôi và muốn tôi thắng cử. Dưới sự lãnh đạo
của các thủ lĩnh nghiệp đoàn, khoảng 20 nhân viên bưu điện
thay phiên trực suốt mấy ngày trước nhà tôi trên đường Oxley
(nhà tôi đã trở thành bản doanh tranh cử cho bốn ứng viên của
đảng PAP) để phân phối tuyên ngôn tranh cử của tôi cho cử tri.
Các bưu tá cũng đi khắp khu Tanjong Pagar vận động giùm tôi
và phân phát tập tuyên ngôn tranh cử của tôi tới từng nhà.
Những nhóm như Hiệp hội tiểu thương và bán rong cũng giúp
chúng tôi. Một số người trong bọn họ chuyên bán gà vịt sống tại
chợ đã bị phạt vi cảnh vì chất quá nhiều gà vịt vào những giỏ
đeo tiên xe đạp của họ vào dịp Tết âm lịch, và tôi đã nhẹ nhàng
gỡ tội cho họ bằng cách kêu gọi quan tòa thông cảm vì xét cho
cùng, Tết âm lịch là lễ hội lớn nhất trong năm của họ.