tình khai thác điều đó. Trong những lần bầu cử Hội đồng Lập
pháp trước đó, những bài diễn văn thường buồn tẻ, yếu ớt và
thiếu tâm huyết. Chúng được viết bằng tiếng Anh hoặc tiếng
Malay và đọc lên một cách chẳng chút cảm xúc hay tình cảm gì
cả, và họa hoằn lắm chúng mới được dịch sang một thứ tiếng
Hoa nào đó. Nhưng lần này thì các diễn giả bằng tiếng Hoa
thắng lợi. Nói bằng thứ tiếng của họ – Hokkien, Quảng Đông hay
Tiều Châu – họ lôi cuốn đám đông một cách xuất sắc. Họ tăng
tính hùng biện, trích cách ngôn, dùng ẩn dụ, biểu tượng hay
điển cố để miêu tả những tình huống hiện đại. Họ nói chuyện
với vẻ say mê khiến đám đông tràn đầy xúc cảm và kích động
với viễn cảnh về sự vĩ đại của người Hoa bày ra trước mắt họ. Với
người Hoa ở Singapore, điều đó lúc nào cũng hào hứng và mới
mẻ.
Trong kỳ bầu cử này đã xuất hiện một diễn giả rất lôi cuốn.
Đó là Lim Chin Siong, một người còn trẻ, gầy, tầm thước, có
khuôn mặt hơi trẻ thơ nhưng giọng nói lại vang rền tuôn tràn
rất mạnh mẽ khi anh nói bằng tiếng Hokkien mẹ đẻ của mình.
Các cô gái, nhất là nữ công nhân trong các nghiệp đoàn, ngưỡng
mộ anh ta. Ngoài chủ đề về văn hóa Trung Quốc, anh ta còn nói
đến những công nhân bị chà đạp, bọn đế quốc xấu xa, các quy
định của Tình trạng khẩn cấp đã tước đi quyền lợi của quần
chúng, như tự do ngôn luận và tự do lập hội. Một khi qua được
buổi đầu e dè ở hai cuộc mít–tinh đầu tiên, anh ta luôn được
hoan hô dữ dội mỗi khi phát biểu. Đến cuối giai đoạn vận động
tranh cử, Lim được coi như một khuôn mặt nổi bật và là nhân
vật đáng quan tâm trong sinh hoạt chính trị Singapore và gần
gũi hơn là trong nội bộ đảng PAP.
Fong Swee Suan cũng nói chuyện trong những buổi mít–tinh
ấy nhưng không có được sức hấp dẫn như Lim. Ông ta gặp một