mạng bạo lực. Việc làm của chúng tôi phần nào có thể được coi
như ngây thơ nhưng chủ yếu nó xuất phát từ cách vận động
quần chúng rất tuyệt của những người cánh tả. Họ diễn thuyết
công kích các quy định của tình trạng khẩn cấp, nêu chúng
thành vấn đề nghiêm trọng, vì trước hết phải bãi bỏ chúng nếu
MCP được ra công khai và tự do tổ chức lực lượng của mình.
Hồi đó tôi nói nhiều điều bất cẩn, nên có lẽ cũng may là PAP
không tiến hành thành lập một chính quyền và do đó sẽ không
thực thi được những đề nghị của mình. Nhưng trong lúc đó,
chúng tôi đã gợi lên được ước mơ về những thay đổi lớn. Chúng
tôi đã khiến dân chúng trở nên quan tâm đến chuyện chính trị
đến độ họ đến để nghe chúng tôi diễn thuyết, rồi chúng tôi gợi
cho họ những ý nghĩ mới, và một tinh thần phản kháng. Cuộc
vận động tranh cử trong năm tuần lễ đó chắc chắn đã làm thay
đổi bầu không khí ở Singapore. Nhưng trong khi nền chính trị
sa–lông có thể là một chuyện quá khứ, nhưng hệ quả của thứ
ngôn ngữ kích động chắc chắn sẽ là bạo động.