Quốc dân đảng đã cáo chung – ngoại trừ vài kẻ ủng hộ lạc loài
còn kêu gọi tái chiếm Hoa lục.
Nhưng tôi tin rằng tại Malaya đang hình thành một thế hệ
người Hoa sinh ra và lớn lên tại đây, được học tiếng Hoa và các
truyền thống Trung Quốc, nhưng vẫn có quan điểm của dân
Malaya. Họ xem Malaya như quê hương duy nhất của họ. Họ tự
hào về Trung Quốc cũng như người Pháp ở Quebec tự hào về
nước Pháp. Dĩ nhiên cũng có những người Hoa chẳng quan tâm
gì tới việc xây dựng một quốc gia Malaya. Đó là những học sinh
trở về Trung Quốc để hấp thu lại nếp sống Trung Quốc. Những
người Hoa còn ở lại cũng là công dân Malaya và ngày càng trở
thành công dân Malaya đích thực.”
Dân tình báo Anh đã nghĩ rằng cần báo cáo về những điều tôi
phát biểu để thăm dò quan điểm thực của tôi.
Trước đó, vào tháng 1, Raja đã thảo một tuyên bố của PAP
sau đó do chính tôi đưa ra, đề nghị tổng ân xá cho MCP. Điều đó
hợp lẽ và hợp lý, nhưng khi nhìn lại, tôi thấy nó ngây thơ và
không hiệu quả. “Thực tế sáu năm rưỡi qua cho thấy rõ tình
trạng khẩn cấp tại đất nước này chủ yếu là một vấn đề chính trị
chứ không phải quân sự”. Tuyên bố này cho rằng tình trạng
khẩn cấp chấm dứt sớm chừng nào thì người dân càng sớm có
được những quyền dân chủ mà hiện họ chưa được hưởng, và
thiếu những quyền này, các đảng phái dân chủ không thể hoạt
động hữu hiệu được. Chính phủ Malaya phải bảo đảm chắc chắn
rằng nếu MCP từ bỏ hoạt động vũ trang thì sẽ không còn đàn áp
nữa, và nếu đảng này chấp nhận các phương pháp đấu tranh
chính trị hợp hiến, nó phải được phép hoạt động như một đảng
phái hợp pháp.
Raja và tôi là những người Âu học cấp tiến vốn chẳng có khái
niệm gì về các động cơ của cuộc khởi nghĩa du kích và cách