nhóm 150 người đình công của Fong đã thành lập một rào chắn
bằng người ngay trước cổng chính bãi xe và từ chối giải tán bất
chấp những cảnh cáo lặp đi lặp lại của cảnh sát. Các vòi nước
được sử dụng và họ bị giải tán. Mười lăm người đình công khai
là họ bị hành hung tàn bạo, nhưng chẳng có ai bị gì hơn ngoài
những xây xát ngoài da. Kwek đã đưa được 40 trong số 70 xe
buýt của mình ra đường.
Trong hai tuần kế tiếp, tôi học được bài học đầu tiên về chiến
lược đàm phán CUF. Mỗi sự nhượng bộ ngay tức khắc dẫn đến
một đòi hỏi mới. Mỗi lời từ chối một đòi hỏi sẽ làm tăng thêm sự
giận dữ và căng thẳng. Trong khi đó, những học sinh người Hoa
cùng với những ủng hộ viên từ Nghiệp đoàn Công nhân Phân
xưởng và Nhà máy của Lim Chin Siong tiếp tục đến thăm hỏi
những người đình công để làm tăng thêm cảm giác về sự đoàn
kết và sức mạnh tập thể của họ, cùng niềm tin rằng nhất định
họ sẽ thắng lợi. Lim và Fong không chịu điều gì kém hơn việc
nắm quyền điều khiển tất cả các công nhân xe buýt và có thể
làm tê liệt hệ thống giao thông của thành phố theo ý muốn.
Ngày 29/4, Marshall can thiệp, đích thân tới bãi xe của Hock
Lee để làm cầu nối những bất hòa và đi đến một hòa giải. Dưới
áp lực của Tổng ủy viên, Kwek đề nghị nhận lại những công
nhân bị sa thải trong khi chờ đợi kết quả của một ủy ban điều
tra do Lim Yew Hock điều động. Tôi thuyết phục Fong chấp
nhận điều này. F.A. Chua, viên quan tòa đã thẩm vấn vụ tờ báo
Fajar, làm chủ tọa ủy ban này. Là một người thực dụng, ông ta
muốn tìm một giải pháp hữu hiệu. Ông ta phái hai phần ba số xe
buýt đến nghiệp đoàn của Fong và một phần ba tới nghiệp đoàn
của hãng, và cho chạy theo những tuyến khác nhau, ông đề nghị
nhận lại tất cả các công nhân bị sa thải. Các xe buýt tiếp tục
chạy vào ngày hôm sau.