Bằng những hành động lắt léo đầy bất ngờ và mâu thuẫn của
mình, Marshall đã gây bực bội không chỉ cho tôi và những
thành viên Đảng Xã hội Tự do, mà cả những thành viên chủ
chốt thuộc Mặt trận Lao động của ông ta. Ý muốn tái tục đàm
phán để tự cứu mình của ông ta là quá sức chịu đựng của họ.
“Ông không thể ăn những gì ông đã mửa ra,” như lời một đại
biểu thuộc Đảng Xã hội Tự do xen vào bằng tiếng Hokkien đầy
hình tượng. Suốt nửa giờ họp, Marshall biết rằng nếu ông ta cố
tìm cách tái tục việc đàm phán, ông ta sẽ phải làm điều đó một
mình. Ông ta đã đi quá xa vai trò của mình và đã bị cô lập.
Tối đó, ông ta tới xem vở Madam Butter y cùng với Lennox–
Boyd và bà Patricia Boyd, sau đó đến một nhà hàng Tây Ban Nha
dùng cơm trong tiếng ghi–ta và tiếng thiết hài của các vũ công.
Trong khi đó, tôi quyết định ngăn ông ta đừng đóng một màn
phục hồi các thứ. Trong một cuộc họp báo tối đó ở Malaya Hall,
tôi tuyên bố rõ rằng PAP sẽ chẳng can dự gì đến việc tái tục hội
nghị. Tôi nói đó là “một sự cố gắng vô vọng cuối cùng để bám lấy
chức vụ, một dấu hiệu của sự bất tài về mặt chính trị đến khó
mà tin được”, và để kết thúc, tôi thêm: “Chưa bao giờ trong lịch
sử phát triển thuộc địa lại có quá nhiều trò bịp bợm được trình
diễn bởi sự lãnh đạo thất thường đến thế trong một thời gian
ngắn như thế.”
Tôi biết rằng qua việc tổ chức họp báo trong đúng buổi tối đó,
dù có muộn đi nữa, tôi cũng sẽ xuất hiện trên báo chí London
vào ngày hôm sau, cũng như trên báo chí Singapore, dù bị
chênh lệch múi giờ. Những gì tôi nói sẽ xuất hiện trên báo và
minh định quan điểm của tất cả mọi thành viên trong đoàn đại
biểu. Và đó là những gì đã xảy ra.
Tôi rời London cùng Lim Chin Siong vào ngày 21/5. Cuộc hội
nghị đã thực sự là một thất bại. Nhưng nó không phải là không