đã xâm chiếm sâu rộng vào quá nhiều mặt, và vấn đề của ông ta
là làm thế nào để hạn chế họ lại mà không bị quần chúng phản
đối. Nếu ông ta tấn công vào ngôn ngữ và nền giáo dục Hoa, ông
ta sẽ mất phiếu của khối người nói tiếng Hoa. Nếu ông ta bắt giữ
những tay lãnh đạo hiếu chiến của họ và họ bất ngờ không thể
giành được thêm những phúc lợi thông qua các cuộc đình công
và biểu tình, ông ta sẽ mất số phiếu của giới công nhân, kể cả số
người Malay và Ấn Độ, những kẻ sẽ đòi hỏi phóng thích những
lãnh đạo đó.
Tuy nhiên, với Lim Yew Hock giữ chức Tổng ủy viên, tình
hình trở nên nguy hiểm hơn cho CUF. Vì thế tôi ngạc nhiên
rằng, không hề lùi bước hay mai phục chờ thời, Lim Chin Siong
và nhóm của ông ta quyết định đóng một vai trò nổi bật hơn.
Trong cuộc bầu cử chọn ủy ban chấp hành mới của PAP, họ xoay
xở để đạt 5 trong số 12 chiếc ghế cho nhóm của họ, chính Lim
Chin Siong đạt được số phiếu lớn nhất: 1.537 phiếu so với 1.488
phiếu của tôi. Ông ta vẫn để cho phái ôn hòa giữ một đa số trên
danh nghĩa, nhưng lại cho thấy rõ rằng một khi cần đến sự ủng
hộ của quần chúng, thì phái khuynh tả sẽ nắm được mọi lá bài
chủ. Sức mạnh của họ đang tràn ngập và họ có thể dễ dàng kiểm
soát đảng bất cứ khi nào họ muốn.
Tôi quyết định đây là lúc tôi đi nghỉ nửa tháng thường niên.
Tôi lái xe lên cao nguyên Cameron cùng với Choo và Loong,
ngừng lại dọc đường tại khách sạn Station ở Kuala Lumpur.
Chúng tôi chọn nó vì Loong rất thích những chiếc xe lửa, và
chúng tôi đưa nó xuống sân ga để xem các chuyến xe đến và đi.
Nhưng còn một lý do quan trọng hơn để chúng tôi lưu lại Kuala
Lumpur. Đáp lại một lá thư tôi đã gửi cho ông ta trước đó, Ong
Pang Boon đã đến khách sạn gặp tôi.