vẫn điều hành mọi thứ. Trụ sở trung ương của PAP tổ chức
những cuộc họp chung trong đó có những người nói tiếng Anh
tham dự, nhưng không có những hoạt động văn hóa và xã hội
đặc biệt được tổ chức cho họ, vì điều đó sẽ đòi hỏi những cơ sở
vật chất lớn hơn quá đắt tiền mà một đảng phái còn nghèo khó
lòng mướn nổi.
Nếu không có một người như Pang Boon, tôi sẽ không tài nào
quán xuyến được những hoạt động của đảng. Như thường lệ các
chi nhánh phản ảnh thái độ của Middle Road, nơi Lim Chin
Siong và Devan Nair đang ép chúng tôi có thái độ rõ ràng nhằm
chống lại những chính sách chống cộng rõ ràng ngày càng tăng
của chính phủ Tunku ở Kuala Lumpur, không tạo cơ hội cho
MCP hoạt động theo hiến pháp. Vì thế tôi đưa ra một tuyên bố
của PAP tấn công chính phủ Liên minh trong Liên bang. Đó là
một quyết định quan trọng. Vì đây là lần đầu chúng tôi đề cập
đến những vấn đề nhạy cảm ở Malaya.
Chúng tôi chỉ rõ rằng những chính sách của Tunku sẽ “đẩy
chủng tộc chống lại chủng tộc và giai cấp chống lại giai cấp”,
rằng việc thành lập một đội quân 500.000 người để tăng cường
cuộc chiến đấu chống lại cộng sản sẽ “cho thấy rõ rằng quân đội
và cảnh sát sẽ là chủ yếu, nếu không nói là toàn bộ, là người
Malay và rằng những lực lượng Malay này sẽ được dùng để kiểm
soát chủ yếu những khu vực của người Hoa và các công nhân”.
Những mối nguy về xung đột chủng tộc giữa người Malay và
người Hoa đã xảy ra. Lập trường chống cộng cũng sẽ đưa những
công nhân đủ mọi sắc tộc ra chống lại “những ông chủ Ấn, Hoa
và châu Âu được ủng hộ bởi tầng lớp phong kiến Malay trong
chính phủ Liên bang”. Nó là “một chế độ thuộc địa được che đậy
bởi vì sau khi chính quyền Tunku nắm quyền an ninh nội
chính, quốc phòng và tài chính, người Anh đã ẩn mình một