Vốn tiếng Hoa của tôi vẫn rất kém. Pang Boon nói tiếng Quan
thoại, Hokkien, Quảng Châu, và được giáo dục bằng tiếng Hoa
và tiếng Anh. Ông ta vừa tốt nghiệp Đại học Malaya và đang làm
việc tại Kuala Lumpur cho Malaya Borneo Building Society.
Lương ông ta khoảng 700 đôla một tháng. Ông ta đã giúp tôi ở
Tanjong Pagar suốt cuộc vận động bầu cử năm 1955 và tôi
muốn ông ta trở thành thư ký tổ chức của PAP, nhưng tôi chỉ có
thể đề nghị với ông ta mức lương 450 đôla từ phần trợ cấp 500
đôla một tháng của ủy viên hội đồng lập pháp của tôi. Ông ta trả
lời rằng ông ta sẽ đến Singapore “nếu đảng ra lệnh”. Tôi nói với
ông ta rằng tôi không thể ra lệnh cho ông ta làm điều gì mà nó
sẽ gây thiệt hại cho ông ta 250 đôla so với mức lương hiện có
của ông ta và gồm cả việc ông ta phải rời khỏi thành phố quê
nhà, đặc biệt là khi các ông chủ của ông ta đã đề nghị gửi ông ta
sang Anh để tu nghiệp. Ông ta yêu cầu có thời gian để suy nghĩ.
Khoảng hai tuần sau, ông ta nhận lời và đồng ý bắt đầu vào giữa
tháng 8. Tôi thấy nhẹ nhõm và biết ơn. Tôi sẽ khó tìm được một
ai khác đáng tin cậy như thế. Ông ta có độ nhạy cảm chính trị,
am hiểu về các học sinh trung học người Hoa và có tư tưởng
quốc gia. Quan trọng hơn hết là tôi cảm thấy có thể tin ông ta
được.
Nhiệm vụ của ông ta không dễ dàng chút nào. Thật khó để
điều hành một đảng phái đa chủng tộc, đa ngôn ngữ ở
Singapore. Những thành viên năng nổ của PAP là những người
nói tiếng Hoa và những lãnh tụ tự nhiên của họ đều là những
tay Hán học. Vì vậy các hoạt động cung ứng cho họ – những bài
hát, điệu múa và những lớp nấu ăn, may vá, học đọc viết, sửa
chữa radio, động cơ tất cả đều bằng tiếng Quan thoại. Điều này
loại bỏ những người Hoa theo Anh học, những người Malay và
Ấn Độ, vì thậm chí nơi họ chiếm đa số thì những người Hán học