không được cử tri tin cậy nữa. Oswald Mosley – lãnh tụ đảng
Phát xít Anh thân Đức quốc xã – đã là một dân biểu. Sau khi ông
ta bị bắt giữ và bị cầm tù, ông ta không bao giờ chiếm được một
ghế dân cử nào nữa.”
Tôi rầu rĩ nhìn ông ta và nói: “Ở nước ông, những kẻ như thế
được coi như kẻ phản bội, cộng tác với kẻ thù. Còn ở Singapore,
khi ông bị bắt giữ bởi một chính phủ có một viên thống đốc
người Anh và một Tổng ủy viên người Anh nắm quyền, thì ông
trở thành vị anh hùng, một chiến sĩ của nhân dân. Quần chúng
càng yêu mến ông ta hơn.”
“Liệu ông sẽ đồng ý nếu như tôi áp đặt điều khoản này, để
loại trừ họ khỏi kỳ bầu cử đầu tiên nhằm giúp cho chính phủ
dân cử đầu tiên theo hiến pháp tự trị nội bộ toàn vẹn có thể khởi
đầu với một tình hình sáng sủa hơn không?”
“Tôi sẽ phản đối kịch liệt điều đó. Ông sẽ phải nhận trách
nhiệm vì điều đó.” Tôi trả lời.
“Hai vai tôi đủ rộng mà”, ông ta nói.
Quả thực đúng như vậy cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Tôi nói
với ông ta là tôi sẽ phản đối, nhưng nhấn mạnh rằng điều này
không nhất thiết là kết thúc cuộc thương thảo – tôi tự nghĩ rằng
sự tiến bộ về hiến pháp của Singapore không thể bị Lim Chin
Siong, Fong Swee Suan và tổ chức Middle Road cầm giữ làm con
tin được.
Tôi có được lợi thế nhờ đã quan sát Lennox–Boyd trong cả
tháng trời tại hội nghị đầu tiên năm 1956. Ông ta là một nhân
vật đầy ấn tượng, về thể chất ông ta là một người khổng lồ, cao
gần hai mét, to con lực lưỡng. Sức sống mạnh mẽ của ông ta thể
hiện qua giọng nói, nét mặt và cử động của cơ thể. Ông ta ăn
mặc nghiêm túc, luôn có một bông hoa cài trên khuyết áo. Ông
ta nói với giọng học sinh trường công nhưng, theo đúng kiểu