sung vì ông ta lo ngại “có thể có rắc rối nếu phải đấu tranh trên
vấn đề hiến pháp của thuộc địa. Tôi không muốn chịu hậu quả
của trò chơi gian lận này. Hiện đang có một sự nhất trí rằng
người dân Singapore phải có hiến pháp trong hòa bình nếu họ
muốn… tôi sẽ từ chức sau cuộc họp hiện nay.”
Tôi phản công: “Về phía PAP, lập trường về cuộc bầu cử bổ
sung là không thay đổi. Tôi sẽ từ chức vào lúc kết thúc buổi
tranh luận về hiến pháp mới hiện nay.”
Lim Chin Joo và các nghiệp đoàn sửng sốt vì tin đó. Một
trong số họ phát ra một bản tuyên bố gởi đến Marshall: “Những
cuộc tấn công liên tục của ông nhắm vào PAP đã gây ra một nỗi
đau lớn cho ông Lee Kuan Yew, những viên chức và những
người ủng hộ đảng.” Nghiệp đoàn yêu cầu Marshall dẹp chuyện
chống lại tôi trong khu vực bầu cử Tanjong Pagar, và thay vào
đó là tấn công tay lãnh đạo đảng Xã hội Tự do C.C. Tan ở khu vực
bầu cử Cairnhill của chính ông ta. Lim Chin Joo không hề cẩu
thả. Những người cộng sản không muốn Marshall rút lui, họ
cũng không muốn cả hai chúng tôi triệt hạ lẫn nhau. Ý họ muốn
cả hai chúng tôi cùng nằm trong Hội đồng lập pháp, với
Marshall quấy nhiễu, chọc tức và thúc ép tôi vào một vị trí
thuận lợi hơn cho mục đích của họ. Với Marshall nằm bên ngoài
vũ đài, họ sẽ không có cách nào tác động vào tôi; nhưng nếu tôi
biến khỏi vũ đài, họ sẽ chỉ còn lại một Marshall thất thường.
Ông ta đã nhận ra rằng, trong 48 tiếng đồng hồ từ việc đưa ra lời
thách thức tới việc rút lui, lần này ông ta sẽ không được sự ủng
hộ của phe tả. Ông ta biết rằng nếu không chiến đấu với tôi, ông
ta sẽ bị bẽ mặt, nhưng nếu đứng một mình ông ta sẽ chịu một
sự thất bại thê thảm. Ông ta quyết định rút lui hoàn toàn.
Việc chỉ định tham gia cuộc bầu cử bổ sung là vào ngày
18/5/1957. Hai ứng cử viên ra đối lập với tôi, một thuộc đảng