tim và khối óc của quần chúng. Đó không phải là một mánh lới
chính trị. Chúng tôi không có sự chọn lựa. Chúng tôi hiểu
những tiêu chuẩn xã hội và giá trị của dân tộc chúng tôi và
chúng tôi phải cho người khác thấy chúng tôi hành động một
cách có danh dự.
Marshall tấn công tới tấp vào mọi vấn đề mà ông ta thấy có
khe hở và buộc tội PAP lừa gạt mọi người tại cuộc thương thảo
về hiến pháp. Sau đó, ông ta la to ngang qua bục diễn đàn với tôi:
“Thưa ngài, tôi mong được trở lại với nhân dân Singapore. Tôi sẽ
đến với các cử tri của ông nếu như ông quay trở lại đơn vị bầu cử
của mình, và tôi sẽ thách thức ông ở đó.”
Tôi đáp lại ngay: “Chấp nhận.”
Viên chủ tịch Hội đồng lập pháp, không phải là một sinh vật
chính trị, cho rằng điều này không hợp lệ. Vô tình ông ta đã giúp
Marshall thoát khỏi thế kẹt. Tôi sẽ không cho phép điều đó. Khi
Marshall lộ vẻ tự phụ xấc láo, tôi đoán ông ta hẳn đã được Jamit
Singh và Lim Chin Joo hứa hẹn ủng hộ chống lại PAP. Nhưng
chúng tôi đã quyết định khẳng định sự độc lập của chúng tôi,
bảo vệ quan điểm của đảng chúng tôi và thách thức đội ngũ
những lãnh đạo thứ hai của CUF, những kẻ đang hoạt động
thông qua ông ta. Ông ta bị sửng sốt trước việc tôi mau lẹ chấp
nhận thách thức của ông ta, một thách thức mà ông ta đã khinh
xuất đưa ra mà không được họ đồng ý trước. Ông ta không biết
là tôi đã nhìn thấu tính gây hấn rõ nét của ông ta.
Khi Hội đồng tạm hoãn vào lúc 4 giờ chiều, ngay lập tức tôi
triệu tập một cuộc họp báo, tại đó tôi tuyên bố sẽ đưa đơn từ
chức khi kết thúc cuộc họp hiện tại của Hội đồng lập pháp, và
rằng tôi hy vọng cuộc bầu cử bổ sung sẽ được tổ chức trong vòng
5 tuần nữa. Tôi tiết lộ rằng, tại một cuộc họp của ban chấp hành
trung ương vào chiều hôm trước, PAP đã quyết định thách thức