đáng công việc, nhưng lại không muốn đưa những cán bộ bí
mật có kinh nghiệm ra hoạt động công khai. Tôi sẽ không ép
buộc họ, cả Chin Chye cũng vậy. Trong khi tôi ở London, những
đại diện của các nghiệp đoàn thân cộng đã đương đầu với ban
chấp hành trung ương của PAP trong một cuộc họp kéo dài.
Cuộc đọ sức kéo dài bảy tiếng cho đến 3 giờ sáng, mọi người ngồi
trên những băng ghế dài không tay dựa và lưng dựa. Họ có ba
yêu cầu: không chấp nhận Hội đồng an ninh nội chính, độc lập
ngay lập tức và – quan trọng hơn hết – bầu cử sớm như Lim Yew
Hock đã sai lầm hứa hẹn vào tháng 8/1957. Chin Chye và Pang
Boon đấu tranh đến cùng. Phe đối phương không thỏa mãn lắm.
Và khi một cán bộ cánh tả mà tôi đã kết nạp vào ủy ban sau khi
Lim Chin Siong bị bắt giữ lặp lại những lời than phiền của họ tại
phi trường vào ngày 15/4, tôi đã sa thải y không thương tiếc.
Các nghiệp đoàn đã vắng mặt tại cuộc mít–tinh tại Padang
nhằm bày tỏ sự bất mãn của họ, nhưng tôi không nao núng. Một
trận chiến mới đang dần hình thành, lần này là với đội ngũ thứ
hai, nhưng tôi cảm thấy họ dễ đối phó hơn. Jamit Singh đang chỉ
dẫn Lim Chin Joo cách hành động hợp pháp trong khuôn khổ,
nhưng tuy Jamit có giọng nói mạnh mẽ và văn phong hùng biện
trước công chúng, ông ta lại không có khả năng chiến lược. Họ
đang giả vờ theo Marshall. Họ biết ông ta muốn bầu cử sớm để
ông ta có thể trở lại địa vị cũ và họ dự tính dùng ông ta để buộc
giải tán Hội đồng lập pháp. Suốt thời gian hội nghị ở London,
ông ta hăm hở chờ một cuộc chiến đấu, biết rằng lần này ông ta
có những học sinh trẻ tuổi và những nghiệp đoàn thân cộng sát
cánh. Ông ta khinh bỉ cái ba phần tư độc lập mà qua đó chúng
tôi đã không thể giành được “độc lập và nhân phẩm”, và gọi bản
hiến pháp là “cái thứ méo mó mà chúng ta đang có trước mặt”.