tôi kết nạp thêm hai thành viên nữa vào ban chấp hành trong
họ chỉ kết nạp thêm một, tức là cho phép chúng tôi một đa số có
tính chiến thuật. Khi chúng tôi từ chối, họ trở nên bồn chồn và ý
thức rất rõ cái thế mong manh của họ khi không có chúng tôi
làm đầu tàu. Sau ít nhiều lưỡng lự, họ đưa Tan Chong Kin làm
chủ tịch, T.T. Rajah, một luật sư cánh tả, làm tổng thư ký. Tôi dự
trù từ sáu tháng tới một năm họ sẽ gặp rắc rối. Nhưng tôi đã
lầm.
Lim Chin Joo đã có những kế hoạch quy mô. Jamit Singh và
ủy ban hành động của ông ta đã tiến hành thảo luận với Liên
hiệp nghiệp đoàn Singapore STUC để đàm phán việc sáp nhập
với SGEU và các tổ chức vệ tinh của nó ở Middle Road. Điều này
chỉ có thể dẫn tới việc cánh tả thu hút cơ sở quần chúng của
chính Lim Yew Hock trong phong trào nghiệp đoàn. Khi thấy
nguy cơ sắp xảy ra cho STUC, ông ta quyết định hành động. Vào
đêm 22/8, Sở đặc vụ bắt giữ và câu lưu 35 người – Lim Chin Joo
và 12 công đoàn viên, 4 nhà báo và 18 đảng viên PAP, bao gồm
tất cả tay khuynh tả trong ban chấp hành trung ương, ngoại trừ
T.T. Rajah. Họ chỉ mới nắm quyền được 10 ngày. Rajah phát
bệnh vì sợ hãi và lo lắng, và ngày 3/9, ông đột ngột từ chức. Nếu
lớp lãnh đạo thứ hai của CUF có thiếu phẩm chất gì thì đó cũng
không phải là tham vọng. Họ muốn ít nhất là có được một mặt
trận thống nhất gồm PAP, Mặt trận Lao động và đảng Công nhân
mà Marshall định thành lập, cùng một cuộc sáp nhập sẽ đem lại
cho họ quyền kiểm soát trọn vẹn các nghiệp đoàn. Thay vào đó,
họ lại nhận được bài học về bệnh phiêu lưu tả khuynh.
Với sự hành động mau lẹ ngay sau khi phái tả nắm quyền
kiểm soát đảng, Lim Yew Hock đã khiến chúng tôi mang tiếng
xấu. Chúng tôi có vẻ như đã phản bội cánh tả qua việc công khai
tách khỏi những hoạt động của họ và để họ phải đối mặt với