động để làm suy yếu PAP. Bằng cách lặng lẽ tiếp xúc với lãnh đạo
UMNO địa phương là Hamid Jumat, nhân vật thứ hai trong thực
tế của chính quyền, tôi đàm phán một sự thỏa thuận tranh cử
trong đó PAP, UMNO và Mặt trận Lao động sẽ không đấu lẫn
nhau mà sẽ chia nhau 32 ghế trong Hội đồng – 14 cho PAP, 2 cho
UMNO và 16 cho Mặt trận Lao động. Chúng tôi không tấn công
nhau mà chĩa mũi dùi vào đảng Xã hội Tự do, gán mọi khuyết
điểm của Hội đồng thành phố trước đây cho tổ chức tiền thân
của nó là đảng Tiến bộ vốn kiểm soát Hội đồng này từ đầu thập
niên 50 khi mà những kỳ bầu cử đầu tiên được tổ chức. Đến giai
đoạn cuối chiến dịch, chúng tôi chuyển những tố cáo về cách
điều hành kém cỏi của Hội đồng thành phố thành một đợt công
kích chính trị rộng rãi và trình bày nó như một cuộc đối đầu
giữa công nhân (do PAP đại diện) và giới tư sản (Xã hội tự do đại
diện).
Ngày bầu cử là 22/12/1957. Đêm đó tôi đến trước tòa thị
chính Victoria Memorial Hall, nơi người ta kiểm phiếu. Một đám
rất đông các học sinh và công nhân người Hoa đang ngồi trên
bãi cỏ, có một hàng rào cảnh sát giới hạn. Khoảng 11 giờ, tôi
thấy một dáng người da trắng mặc đồ ngắn len qua đám đông đi
vào tòa thị chính. Đó là Bill Goode, viên thống đốc. Ông ta thật
can đảm. Thực ra, đám đông chưa tới tâm trạng kích động. Tuy
nhiên, ông ta đã là tổng thư ký khi làn sóng bắt bớ đầu tiên nổ ra
vào tháng 10/1956, và là thống đốc khi xảy ra đợt thanh trừng
thứ nhì. Nhưng ông không lộ vẻ gì sợ hãi. Tôi cảm thấy kính
phục ông ta hơn.
Kết quả bầu cử thật thê thảm cho Lim Yew Hock. Trong số 16
ghế họ tranh cử, Mặt trận Lao động chỉ giành được 4, PAP chiếm
được 13 so với 14 dự kiến, UMNO chiếm được cả hai ghế mà họ
tranh cử (đều ở các khu vực chủ yếu là cư dân Malay), đảng Xã