Hôm sau, Ong cư xử như một tay dân túy nồng nhiệt. Ông ta
cho phép hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người bên ngoài Tòa
thị chính được tràn vào trong, thậm chí vào tận phòng họp của
Hội đồng, kể cả nhiều học sinh và trẻ con, và nhiều đứa trong đó
là trẻ đường phố bảy tám tuổi đi chân đất và áo phanh ngực. Rồi
đám trẻ này không chỉ đứng cả lên bàn dành cho báo giới và
ngồi bệt xuống sàn, chúng còn chen lấn xô đẩy đến sát bên các
nghị viên khi họ ngồi xuống bên chiếc bàn họp hình móng
ngựa. Chúng tới đây để vỗ tay reo hò, để tham dự vào cảnh náo
nhiệt mặc dù chúng chẳng hiểu gì về nghi lễ này. Chủ tịch tiền
nhiệm của Hội đồng thành phố, J.T. Rea, một viên chức Anh
cùng với người mang kim trượng
, đã phải mất đến 15 phút để
chen lấn qua ngõ cửa sau vào được tới phòng họp nơi ông sẽ
chính thức khai mạc phiên họp và bàn giao chức vụ. Các viên
chức của hội đồng thực sự choáng váng.
Những nghị viên tân cử bây giờ có thể hành xử ưu quyền mới
được trao cho họ là phát biểu bằng tiếng Quan thoại, Malay hoặc
Tamil, và khi một nghị viên thuộc đảng Xã hội Tự do phát biểu
bằng tiếng Anh, đám đông bèn la ó, cho dù ông ta đang chúc
mừng Ong được đắc cử chức thị trưởng. Ong lặn ngụp trong sự
tán tụng đó. Ông ta tuyên bố sẽ không mặc lễ phục dành cho thị
trưởng, không ở trong dinh thị trưởng. Ông ta không tin vào
những hình thức bề ngoài của chức vụ. Ông ta muốn sống và ăn
mặc như một công dân bình thường. Ông không tán thành
những bữa tiệc đứng, không hút thuốc, uống rượu hoặc đi xem
đua ngựa.
Ông ta cho phép mỗi nghị viên được phát biểu trong hai phút
rồi đề nghị biểu quyết ngay việc dẹp bỏ cây kim trượng. Kết quả
là 26 người thuận, không ai chống và sáu nghị viên của đảng Xã
hội Tự do không biểu quyết, và Ong chỉ thị rằng món này “từ