nhiệm kỳ ba năm và do đó không bị mời ra chất vấn về những
thiệt hại ông ta gây ra cho guồng máy chính quyền. Cuộc tổng
tuyển cử sẽ đến vào tháng 5/1959, vào cuối nhiệm kỳ bốn năm
của Lim Yew Hock, nên những yếu kém của Ong sẽ không đủ
thời gian để lộ ra hết. Hơn nữa, ông ta có thể thực hiện những
chương trình được lòng quần chúng mà lại không tốn kém lắm
tại những khu nghèo khổ của Singapore. Ông cho lắp đèn
đường, đặt ống nước, xây cống rãnh và mang điện năng tới các
làng mạc, cũng như giảm giá điện từ 20 xuống còn 12 xu cho
người nghèo nông thôn. Ông ta thành lập Văn phòng thông tin
đô thị để tuyên truyền những thành quả này, mở Văn phòng
khiếu nại công cộng và tổ chức những buổi tiếp dân.
Giới Anh học thấy kinh hoảng nhưng những việc lạ kỳ của
Ong lại làm hài lòng khối người nói tiếng Hoa. Cả đời họ vẫn có
cảm tưởng bị loại trừ ra khỏi quyền lực; bây giờ họ có một đồng
hương nói tiếng Hokkien giải tỏa những bất mãn của họ. Nhưng
Ong cũng gây ra những vấn đề gây hại trong nhiều năm sau này.
Chẳng hạn, ông ta cho phép những người bán rong chiếm
những phố chính trong thành phố, nhất là trong Khu phố Tàu,
nơi mà trước đây họ không được vào hoặc chỉ được vào sau giờ
hành chính. Ông ta như một người bị ám ảnh về quyền lực và sự
ca tụng của đám đông, ông ta muốn ngày nào cũng tạo được tin
tức chính trên báo chí. Ông ta cứ gợi lên những kỳ vọng với
những việc làm đầy kịch tính, cứ như không hề có một ngày ông
ta phải trả giá cho những việc ấy. Tôi hiểu rằng ông ta đang gây
thiệt hại nặng nề cho PAP cũng như cho đất nước, nhung lại
nghĩ rằng tốt nhất là cứ để ông ta đứng mũi chịu sào trong lúc
này rồi sẽ điều chỉnh lại mọi chuyện sau kỳ tổng tuyển cử. Ông
ta mất đi sự ủng hộ từ phía những người Anh học nhưng lại hái
nhiều hơn từ phía khối người nói tiếng Hoa.