chuyển biến khác đi. Báo cáo hạ cờ của Goode đã có một ảnh
hưởng mang tính quyết định đối với viên cao ủy Anh kế nhiệm,
ngài Selkirk, hay nói cho chính xác hơn, đối với phó cao ủy là
Philip Moore, một quan chức của Sở Công dân vụ Anh, từng là
thư ký riêng của Selkirk khi ông này làm Bộ trưởng Hải quân.
Trước khi Goode ra đi vào ngày 2/12, tôi đã viết thư gửi ông
để nói rằng ông đã phục vụ tuyệt vời cho nữ hoàng và xứ sở của
ông, nhưng ông cũng phục vụ tuyệt vời cho nhân dân
Singapore. Ông đã từng nhận xét với tôi trong một lần giải lao:
“Chúng tôi có mặt ở đây là bởi có phần trăm. Nếu chúng tôi
chẳng còn phần trăm nào, chúng tôi sẽ ra đi.” Ông không hề giả
vờ, và tôi trọng ông hơn vì điều đó. Do ông chọn đi bằng tàu, chứ
chẳng phải bằng máy bay, để về nước, nên nội các chúng tôi đã
sắp thành hàng dài ở bến tàu để tiễn ông.
Với sự ra đi của vị Thống đốc Anh cuối cùng, chúng tôi phải
chọn người đứng đầu xứ sở của mình. Chúng tôi chọn Yusof bin
Ishak, chủ nhiệm điều hành của tờ Utusan Melayu, trở thành
người thừa kế chức vụ ông, vị quốc trưởng đầu tiên người bản
xứ. Chúng tôi cần đến một người Malay có tên tuổi như ông để
cho Liên bang thấy rằng người Singapore sẵn sàng chấp nhận
người Malay là lãnh đạo của mình, và tôi biết ông là một con
người tốt, giản dị và đức hạnh. Vợ ông, hơi nhỏ tuổi hơn ông, là
một phụ nữ sôi nổi, vui tính và quảng giao. Ông đã tuyên thệ
nhậm chức tại phòng khách Tòa thị sảnh vào ngày 3/12, cũng y
như nội các sáu tháng trước đó. Nhưng trong khi nội các tuyên
thệ trong sơ sài, trong cảnh bài trí giật gấu vá vai, thì vào dịp
này, chúng tôi có thời gian hơn để tổ chức một cuộc lễ tân có đủ
mặt những nhân vật trong giới kinh doanh và các cộng đồng
quan trọng, thành viên của các ngoại giao đoàn, và cũng có thời
gian để bố trí chỗ ngồi hợp lý. Chúng tôi tổ chức vào lúc 8 giờ